Chương 8: Anh trai
Cố Thanh Xuyên lê bước trở về nhà với thân thể mệt mỏi.
Hôm nay thu hoạch khá tốt, ba con gà rừng, hai con thỏ béo múp.
Trong nhà không thể nấu đám sản vật núi rừng này được, chỉ cần có mùi thịt bay ra, bà Đổng Hoa bên cạnh sẽ lập tức chạy qua tìm bằng chứng, nghĩ đủ cách để tố cáo anh.
Ngày mai mang ra chợ đen có thể đổi được mấy chục cân lương thực.
Nếu may mắn còn có thể đổi được nửa cân phiếu thịt, cho em gái bớt thèm.
Thời buổi này, nhà nào cũng không đủ phiếu thịt, nếu không thì mấy món sản vật rừng của anh đâu có quý đến vậy.
“Anh ơi, anh về rồi!”
Cố Đình Hương bưng một bát sứ men lam, miệng đầy dầu mỡ, chạy đến nắm lấy tay anh:
“Mau đến ăn cơm đi!”
“Ăn cơm?” – Cố Thanh Xuyên nhéo nhéo má em gái, gầy đến nỗi toàn xương:
“Trưa nay em nấu cơm à? Mùi thơm thế, bà nội tỉnh chưa?”
Tối qua bà cụ bị cảm lạnh, ho suốt cả đêm.
Cố Thanh Xuyên định bán hết mấy món đặc sản rừng rồi quay lại mua ít thuốc ho cho bà.
Thân thể bà cụ yếu, lại không có tiền khám bệnh, hết năm này đến năm khác kéo dài, đến nay mắt cũng gần như mù hẳn.
Cố Đình Hương vẫn không hiểu vì sao một năm trước, anh trai lại khiến chị Khương Từ tức giận đến mức bỏ đi, rồi còn không cho chị ấy đến nhà nữa.
Cô bé vẫn nhớ, anh trai từng nói đừng tìm chị Khương Từ, cũng đừng nhận bất cứ thứ gì chị ấy mang tới, vì như vậy sẽ khiến chị ấy gặp phiền phức.
Thế nhưng hôm nay đồ ăn chị ấy mang đến ngon quá, đến cả bà nội cũng ăn thêm được một bát cơm nữa!
Cô bé hơi chột dạ như vừa làm sai chuyện gì:
“Chị Khương Từ mua ở quán ăn quốc doanh đấy ạ. Có sườn hầm khoai mỡ, còn có món canh nấm dại đậu phụ mà bà nội thích nhất.”
Cố Thanh Xuyên buông tay, chiếc bao tải lưới buộc chặt rơi xuống đất.
Mấy con gà rừng bị trói cánh bên trong liền nhảy loạn lên.
Anh bước nhanh vào gian chính.
Cô gái ấy ngẩng đầu, nở nụ cười với anh:
“Anh Xuyên...”
Ngực Cố Thanh Xuyên nghẹn lại.
Một năm trước anh đã nói ra những lời như thế với cô, sao cô vẫn còn muốn đến?
Em gái và bà nội đã ăn xong, Khương Từ cũng dừng đũa.
Anh đi đến, nhẹ giọng hỏi:
“Ăn xong rồi à?”
“Ừm.” – Khương Từ có chút chột dạ.
Năm mười sáu tuổi, cô đã biết thế nào là thích một người, liền thẳng thắn chạy đi nói với Cố Thanh Xuyên rằng cô thích anh.
Khi đó Cố Thanh Xuyên sững người rất lâu, rồi nói rằng chỉ coi cô như em gái, còn bảo cô từ nay đừng đến nhà anh nữa.
Kiếp trước, cô lại thật sự tin lời dối trá của Cố Thanh Xuyên, suốt một năm trời không đến tìm anh.
Mãi đến khi cô bị người ta đẩy xuống sườn núi, chính Cố Thanh Xuyên đã cõng cô về, rồi cô tỉnh lại trong bệnh viện...
Em gái ư... Hừ.
Kiếp trước, khi cô ra tù, Cố Thanh Xuyên đến đón cô, sau đó đưa thẳng đến cục dân chính, làm giấy đăng ký kết hôn.
Năm đó, người đàn ông ấy nói:
“Hồi đó nhà anh có thành phần xấu, không dám liên lụy em.
“Giờ xã hội đã ổn định, cái mũ 'địa chủ' cũng được gỡ bỏ, sau này anh sẽ bảo vệ em suốt đời.”
Suốt đời...
Tiếc là cô chỉ sống được thêm mười năm.
Cố Thanh Xuyên nắm lấy cổ tay Khương Từ, đưa cô ra đến tận cửa:
“Ăn xong rồi thì về đi, sau này đừng đến nữa.”
Khương Từ mím môi cười, chỉ sang sân nhà bên cạnh:
“Anh Xuyên, ông nội em cho em căn nhà bên cạnh rồi. Mẹ em cũng đã ly hôn với Khương Quốc Trụ, sau này em chỉ có thể ở đây thôi.”
Cố Thanh Xuyên: “……”
Hai sân nhà này vốn dĩ là một thể, sau khi giải phóng thì xây một bức tường ngăn ở giữa, một nửa chia cho nhà họ Khương, một nửa để lại cho đại phòng nhà họ Cố.
Nhà họ Khương đã dọn đi từ lâu, con nhóc này sao lại quay về?
Bà Đổng dán tai vào tường sân trong nhà, nghe thấy giọng của Cố Thanh Xuyên.
Hôm nay trong nhà có mùi thịt, chắc chắn là thằng ch.ó con này lại vào núi bắt thỏ rừng về rồi.
Cũng thật lạ, người khác vào núi bảy tám lần cũng chưa chắc bắt được gà rừng hay thỏ, mà nó lần nào cũng mang được về vài con, đem đổi lấy lương thực và phiếu.
Nếu không có số đó, nhà tụi nó sớm c.h.ế.t đói cả lũ rồi.
Bà ta thầm nghĩ, nếu có thể tìm ra đường đi buôn lén của Cố Thanh Xuyên thì hay biết mấy, bắt quả tang rồi tố cáo một lần cho xong.
Vùng ven Tần thành có núi có sông, nếu may mắn vào núi bắt được chút đồ mang về ăn thì cũng chẳng ai nói gì, nhưng mà đem ra bán thì lại là chuyện khác.
Bà ta nghĩ, nếu không bắt được bằng chứng bán hàng lậu, thì cứ để hắn không thể bán nữa, để cả nhà hắn c.h.ế.t đói là tốt nhất.
Đổng Hoa lại chạy sang gõ cửa.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Khương Từ vội vàng ném hai bao tải lưới dưới đất sang sân nhà mình:
“Chắc chắn là bác dâu cả của anh rồi. Anh đúng là ngốc, bắt được thì mang đi bán luôn đi, mang về nhà làm gì chứ?
“Anh không biết là nhà bác dâu cả ngày nào cũng rình rập trước cửa nhà anh sao?”
Muốn bán thì cũng phải đợi đến tối.
Ban ngày ban mặt thì không được.
Bà nội đang bệnh, Cố Thanh Xuyên trong lòng sốt ruột.
Sáng nay lại thu được nhiều bất ngờ, chỉ trong nửa buổi mà bằng cả nửa tháng trước, nên anh mới vội vã quay về.
Cố Thanh Xuyên nói:
“Thấy thì thấy, anh cứ bảo là đồ nhà ăn, nấu ngay trước mặt bà ta, xem bà ta làm được gì.”
Chỉ tiếc là không thể mang đi đổi lấy lương thực.
“Để em bán giúp anh.”
Khương Từ mở cửa sân:
“Ai đấy, giữa trưa giữa hôm làm ồn c.h.ế.t đi được, không cho người ta ngủ trưa à?”
Bà Đổng: “……” Không ngờ Khương Từ cũng ở đây rồi, dọn nhà cũng nhanh thật.
“Bà vừa thấy thằng Xuyên xách hai cái bao tải lưới, có phải lại bắt được gì ngon trên núi không? Mang ra cho bà xem cái nào.”
Muốn ép hắn đem đồ về ăn ngay, thì hắn sẽ không thể mang đi đổi lương thực.
“Con mắt bà mờ rồi hả?” – Khương Từ chỉ vào sân, nơi có thể nhìn thấu:
“Ở đâu ra bao tải lưới? Với lại, bà nghe thấy mùi thịt là lại chạy qua như chó hoang thế hả?
“Sau này ngày nào tôi cũng nấu thịt mang qua đây, để xem ai còn kiên nhẫn nhìn thấy cái bản mặt độc địa của bà lúc ăn cơm nữa.”
Bà Đổng: “……” Con nhỏ này mồm còn độc hơn cả bà ta.
“À, không có thì thôi.” – Bà Đổng đảo mắt nhìn khắp nơi, chắc chắn con nhóc kia đã nhanh tay ném đồ sang sân nhà mình rồi.
Đợi sau sẽ bảo con dâu lớn theo dõi Khương Từ chặt chẽ, bắt quả tang cô ta buôn lậu đồ rừng là báo cáo ngay.
Bà Đổng hậm hực bỏ đi, bị ăn một bụm bụi vào mặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.