🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Quốc Trụ lưng đeo một túi lớn, tay xách hành lý lỉnh kỉnh, dọn ra khỏi nhà khách.

 

Khang Quế Hương một mực khẳng định họ có thể dọn vào ở trong tiểu viện của nhà họ Khương, còn nói rằng Lâm Uyển và Thôi Bình Châu tuyệt đối không thể cưới nhau được. Kết quả thì sao…

 

Hiện tại anh ta đang chật vật dọn nhà, còn vợ cũ thì ung dung ngồi trong xe jeep đi xuất giá, xe vừa hay đang chạy ngược chiều lại phía anh ta.

 

Qua lớp cửa kính trong suốt, anh ta có thể nhìn rõ người phụ nữ từng thuộc về mình, đang khẽ cúi đầu mỉm cười, nói điều gì đó với người đàn ông mặc quân phục ngồi bên cạnh.

 

Ngực Khương Quốc Trụ như bị kim châm từng mũi đau nhói. Anh ta lập tức ném đồ trong tay, định lao tới chắn trước đầu xe, thì bị Khang Quế Hương túm c.h.ặ.t t.a.y kéo lại.

 

“Khương Quốc Trụ, anh định làm gì! Người phụ nữ đó đã không còn là vợ anh nữa rồi! Anh lấy cớ đó để huỷ hôn không chịu làm đám cưới với tôi, anh còn mặt mũi không hả? Tôi đã sinh cho anh hai đứa con rồi, anh đối xử với tôi như thế có xứng không?”

 

Khang Quế Hương thấy Lâm Uyển được gả đi trong vinh quang, trong lòng căm hận đến cực điểm. Ban đầu cô ta đầy tự tin, đã sắp đặt tất cả, cho rằng lần này cũng sẽ giống kiếp trước — dễ dàng hãm hại được Khương Từ, như vậy mẹ con Lâm Uyển sẽ không còn cản đường cô ta nữa.

 

Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với tưởng tượng. Người vào tù lại là Mai Bảo Anh và Khương Hồng Vũ. Cô ta không những không được ở trong tiểu viện, mà còn bị Khương Quốc Trụ trách móc.

 

“Là cô nói Lâm Uyển sẽ không lấy Thôi Bình Châu, tôi mới đi đặt tiệc cưới. Giờ thì sao? Họ hàng bạn bè bên nhà họ Khương đều đi uống rượu cưới của Lâm Uyển hết rồi, không một ai đến dự tiệc của chúng ta.” Khương Quốc Trụ hất tay Khang Quế Hương ra, ánh mắt vẫn đau đáu chờ mong Lâm Uyển quay đầu lại nhìn gã ta một lần.

 

Người đàn ông trong xe jeep liếc mắt nhìn sang, ánh mắt sắc lạnh khiến toàn thân Khương Quốc Trụ lạnh buốt. Sau đó, anh ta quay sang nói điều gì đó bằng giọng vô cùng dịu dàng, cố ý khiến Lâm Uyển nhìn về hướng khác. Chiếc jeep lao vút qua bên cạnh anh ta.

 

Khương Quốc Trụ hoàn toàn thất vọng.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Anh ta biết, Lâm Uyển không còn là người vợ cũ mà anh từng vứt bỏ như thứ rác rưởi nữa. Giờ đây, đã có người yêu thương cô như châu báu ngọc ngà.

 

Anh và Lâm Uyển, không thể quay lại nữa rồi.

 

Khang Quế Hương nhìn vẻ thất hồn lạc phách của Khương Quốc Trụ, trong lòng cười lạnh liên tiếp: Đàn ông cặn bã chính là như vậy — cái không có được thì mãi mãi là tốt nhất.

 

Người phụ nữ do chính tay anh ta ruồng bỏ, giờ gả cho người khác, anh ta lại bắt đầu hối hận, hối hận đến tái tê cõi lòng. Cảnh tượng này khiến Khang Quế Hương lửa giận bốc lên tận óc, cô ta không nhịn được vung tay tát Khương Quốc Trụ một cái: “Tôi không cho phép anh nhìn người phụ nữ khác! Tôi mới là vợ anh!”

 

Bị tát giữa đường, Khương Quốc Trụ ôm mặt, không thể tin được — người phụ nữ vốn dịu dàng ngoan ngoãn trước kia, sao giờ lại trở nên dữ tợn như vậy?

 

Anh ta vác lại túi hành lý dưới đất, không thèm đợi Khang Quế Hương, quay đầu bỏ đi.

 

Sắc mặt Khang Quế Hương âm trầm.

 

Không thể nóng vội. Phải nhẫn nại.

 

Giữa cô ta và Khương Từ còn có một năm ước hẹn, một năm là đủ để cô ta tìm ra cơ hội, cướp hết “vận may” của Khương Từ về tay mình.

 

Bây giờ cô ta vẫn phải dựa vào người đàn ông này, chưa thể trở mặt.

 

Khang Quế Hương nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, giọng run run đuổi theo: “Quốc Trụ, anh chờ em với…”

 

Lâm Uyển xuất giá, Khương Từ không đi theo. Sau khi ăn trưa ở đại viện nhà họ Khương, cô trở về, liền thấy Tiểu Đình Hương đang ngồi trên bậu cửa, trong lòng ôm một chú chó nhỏ mới mấy tháng tuổi, khóc đến nỗi nghẹn cả hơi.

 

“Đình Hương, em ôm Đại Hoàng khóc cái gì thế?”

 

“Phán Trụ đánh gãy chân Đại Hoàng, còn đá nó đến nỗi nó ọc máu. Chị Tiểu Từ ơi, chị cứu Đại Hoàng với…”

 

Đại Hoàng là chú chó nhỏ mà Tiểu Đình Hương nhặt được bên đường, mới mấy tháng tuổi, gầy trơ xương. Khương Từ kiểm tra xong thì giận dữ vô cùng — Phán Trụ đã mười sáu tuổi rồi, lòng dạ độc ác giống hệt bà nội Đổng Hoa của hắn. Đại Hoàng bị đá đến nỗi nội tạng có lẽ đã dập nát, hai chân sau thì cong quẹo khiến người ta nhìn mà thắt lòng.

 

Thời buổi này làm gì có bác sĩ thú y, người còn không có tiền đi khám thì đừng nói chi một con ch.ó hoang chẳng ai cần.

 

Tiểu Đình Hương càng khóc thảm hơn, Đại Hoàng là người bạn duy nhất của cô bé, giờ sắp c.h.ế.t mất rồi.

 

Khương Từ thấy thương, những ngày qua cô đã tích được không ít linh tuyền. Cô không chắc linh tuyền có thể cứu được Đại Hoàng không, nhưng c.h.ế.t thì đành liều mà cứu vậy.

 

Cô về nhà pha nửa bát nước linh tuyền đã được pha loãng, rồi cạy miệng Đại Hoàng, dùng thìa nhỏ đút từng chút một. Chú chó con vốn đang nhắm chặt mắt chợt hé ra, Khương Từ lập tức đút thêm vài thìa nữa.

 

Đại Hoàng cố gắng tự mình l.i.ế.m nước trong bát, khóe miệng vẫn không ngừng sùi máu, hai chân sau gãy nát co giật trong lòng Khương Từ.

 

Cố Thanh Xuyên vác một bao lớn lương thực từ nhà Cố Kiếm Sinh về, liền thấy cô gái một lớn một nhỏ hai đang ngồi xổm trước cửa nhà, thở dài một tiếng — hôm nay Lâm Uyển xuất giá, sao Tiểu Từ lại giữa trưa đã về rồi?

 

Vừa định nói gì đó thì thấy trong lòng Khương Từ là một chú chó nhỏ đang hấp hối.

 

“Anh ơi, Đại Hoàng sắp c.h.ế.t rồi, anh cứu nó với.” Trong lòng Tiểu Đình Hương lại dâng lên một tia hy vọng — anh trai là người có thể làm được mọi thứ.

 

Cố Thanh Xuyên bước vào sân đặt bao lương thực xuống, rồi ngồi xổm kiểm tra chú chó con, Khương Từ vội vàng hỏi: “Anh Xuyên, Đại Hoàng còn cứu được không?”

 

Hai cô gái nhỏ đều nhìn anh đầy mong đợi, chỉ chờ một câu “cứu được” từ miệng anh.

 

Cố Thanh Xuyên cụp mắt xuống, vào sân sau chẻ mấy thanh tre, dùng vải băng bó lại hai chân sau bị gãy của Đại Hoàng.

 

“Anh lên núi hái mấy vị thuốc thử xem, cố gắng cứu lấy nó.” Anh cũng biết chú chó nhỏ này e là khó qua khỏi, trụ qua được đêm nay đã là may mắn, nhưng anh không thể nói ra điều đó.

 

Đại Hoàng là người bạn duy nhất của em gái anh. Mấy tháng trước em ấy nhặt nó về khi còn đang b.ú mẹ, bị người ta mắng chửi là “con ranh hoang chỉ đáng chơi với chó hoang”, vậy mà vẫn không nỡ bỏ nó, mỗi ngày đều nhịn bữa, dành nửa phần cơm để cho nó ăn.

 

Anh không thể không lo cho nó.

 

Dù biết là khó sống, anh cũng vẫn phải vào núi, làm còn hơn không làm gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.