Chuyện này Khương Đại Sinh cũng không giúp được, anh vào nhà lấy ra một xấp tiền mặt: “Tiền mấy tháng nay bán hàng rừng, mấy con vịt trời gà rừng đó bán chạy lắm. Giờ sắp Tết rồi, nhà ai mà chẳng muốn ăn thịt, muối đồ để dành. Sáu đồng một con, không mặc cả, bán hơn hai trăm con, đến hôm qua vừa đúng một ngàn năm trăm đồng. Anh mang sang đưa cho Tiểu Từ.”
Số còn lại hơn trăm con thì không nỡ bán, phải để dành đẻ trứng để mở rộng nuôi năm sau.
“Ừ.” Cố Thanh Xuyên nhận tiền, giờ chắc Tiểu Từ cũng tan ca rồi. “Lâu lắm rồi tôi chưa được ngủ một giấc ngon. Tối nay tôi không ra chợ nữa, cậu nhớ để cửa, tôi phải ngủ cho đã một giấc.”
“Được thôi.”
Tạ Đình Ngọc lang thang khắp ngõ ngách ở Tần Thành suốt một ngày, quả nhiên cô vẫn thích thành phố lớn như thế này – núi sông bao quanh, nhân tài tụ hội, lại gần kinh thành. Năm đó cô cùng mẹ quỳ giữa trời tuyết, cô chịu không nổi rét mướt đói khát, muốn xin mẹ sang nhà bên cạnh trú tạm gió tuyết.
Mẹ cô nói: “Con ngốc, nhà giàu nhất Tần Thành chính là nhà mình đang quỳ trước đó. Chỉ cần quỳ mềm được trái tim bà cụ, sau này con với em con chính là tiểu thư nhà giàu, ăn ngon mặc đẹp không lo. Mẹ có c.h.ế.t rét ở đây cũng phải giành cho hai chị em con một tương lai.”
Giờ cô đã hiểu tấm lòng của mẹ năm đó. Cô cũng phải dùng chân thành một lần nữa để làm bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-lam-co-vo-nho/2741229/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.