Khương Từ quay sang nói với Tôn Phi Phi:
“Phi Phi, cậu đi giường nằm trước đi.”
Tôn Phi Phi lần đầu tiên ra khỏi nhà, nào dám rời Khương Từ, cô lắc đầu quầy quậy:
“Không được đâu, nếu không mua được cả hai thì tớ ngồi đây với cậu. Tớ không dám đi một mình.”
Liễu Thúy Liên từ bên trong chen ra:
“Đồng chí, họ không cần thì tôi mua. Xin hỏi cần bù bao nhiêu tiền?”
Nhân viên tàu nhìn cô ta một cái, nhận ra đây chính là người phụ nữ vừa rồi đụng vào cô gái nhỏ mà không chịu xin lỗi, lại còn đòi tiền. Ấn tượng cực xấu, anh ta vẫn quay sang hỏi Khương Từ:
“Cô gái, hai cô có thể mua một vé trước, lát nữa vài trạm nữa sẽ có thêm giường trống, đến lúc đó bổ sung thêm cũng được.”
Có thể mua một vé là quý rồi.
Liễu Thúy Liên quýnh lên — chỉ còn một giường, đợi thêm không biết khi nào mới có. Cô ta còn có thể đợi, nhưng đồ quý giá trong tay thì không.
“Đồng chí nhân viên, anh thiên vị người đẹp thì có, thiên lệch rõ ràng, thái độ làm việc như thế có vấn đề đấy nhé! Tôi sẽ kiện lên trưởng tàu!”
Nhân viên tàu tức đến muốn nổ phổi, chuyện này mà cũng lôi tới vấn đề giác ngộ tư tưởng, còn có lý nữa không đây?
“Dù gì cũng phải có trước có sau chứ? Đây là người ta hỏi trước, bạn cô ấy không chịu đổi, cô ấy cũng chưa nói là không cần.”
Mục đích của Khương Từ là muốn Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-lam-co-vo-nho/2741236/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.