Đồ đã ‘trộm ra’ rồi, Tạ Đình Ngọc cũng không dám ở lại Tần Thành nữa, không bán được thì mấy bức tranh kia chẳng khác gì giấy vụn. Cô chỉ còn cách dựa vào Lưu Thế Vinh. “Bà nội Đổng, bà ở giữa chẳng làm gì cả, dựa vào đâu mà đòi một vạn?”
“Dựa vào tôi là người bày ra chủ ý này! Không có tôi, cô dám trộm đồ của bà già đó sao? Con gái à, làm người thì phải có lương tâm một chút.” Đổng Hoa vì muốn Lưu Thế Vinh nghiêng về phía mình, liền nói: “Thế Vinh à, anh làm sao lại có chìa khóa nhà Liễu Thúy Liên? Vợ anh biết không đó?”
Lưu Thế Vinh sa sầm mặt: “Người mua bên kia từ trước đến nay đều do Liễu Thúy Liên làm trung gian, tôi không tìm cô ta thì tìm ai? Bà đừng có suy diễn lung tung.”
Cuối cùng, ông ta vẫn đứng về phía Đổng Hoa, nói với Tạ Đình Ngọc: “Con gái, đừng có tham quá, một vạn cũng là nhiều lắm rồi. Không muốn thì đừng bán, còn nếu muốn thì làm theo lời tôi, đem tranh tới cho Liễu Thúy Liên, hai ba ngày là có tiền vào tay. Còn hơn là ôm đống đồ chạy trốn khắp nơi, lo lắng từng phút từng giây.”
Tạ Đình Ngọc cắn răng, nghĩ tới bốn hạt châu vàng cô còn giấu trong dây thắt lưng, mỗi hạt ít nhất cũng nặng hai lượng, đến lúc gặp người mua thì sẽ bán luôn, có thể đổi thêm được vài nghìn nữa. “Được rồi, tôi sẽ tự mang đồ đi. Nhưng tôi không có tiền, hai người phải lo tiền xe, giấy giới thiệu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-lam-co-vo-nho/2741241/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.