Ông Khương gọi hai người con trai lại, nói:
“Cha vẫn còn hơn một nghìn đồng tiền lo hậu sự, cha sẽ mang ra hết. Các con mỗi nhà góp một ít, cha sẽ đi vay thêm chút nữa. Cha không thể để con trai mình ngồi tù oan được.”
Chung Tuệ Tuệ nghe thấy cả tiền lo hậu sự ông Khương cũng đem ra, trước đây còn nghĩ ông thiên vị, giờ thì chỉ muốn quỳ xuống tạ ơn cha chồng. Trong lòng cô cũng thầm thề: “Cha ơi, đợi chồng con được thả ra, nhà con sẽ lo cho cha dưỡng già, không để nhà lão tam tốn một xu nào nữa.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vợ chồng Khương lão tam vội vàng nói: “Chị hai nói vậy là không đúng rồi, chúng ta là người một nhà cả mà. Hai vợ chồng em bình thường tiêu xài hoang tay, trong nhà chỉ còn hai trăm đồng tiết kiệm, bọn em đưa hết cho chị hai để xoay xở trước đã.”
Cứu gấp chứ không cứu nghèo, lúc này mà không móc tiền ra thì còn là anh em gì nữa? So với năm ngàn đồng thì hai trăm đúng là chẳng thấm vào đâu, Thẩm Mai Mai lại nói thêm: “Em sẽ về nhà mẹ vay thêm ít nữa.”
“Thôi đừng phiền đến thông gia.” Ông cụ Khương nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta cứ tự xoay xở trước, nếu thật sự không đủ thì mới mở miệng nhờ thông gia.”
Khương Từ cũng nói: “Ông ơi, con cũng có thể góp một ít.”
“Tiểu Từ, thím hai thay chú hai con cảm ơn con nhiều lắm.” Chung Tuệ Tuệ chân thành cảm tạ.
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-lam-co-vo-nho/2741249/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.