“Hạ Quân, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm được anh.” Đồng Nghiên đem tay mình đặt lên mu bàn tay của Hạ Quân: “Em muốn yêu anh một cách đơn thuần và sạch sẽ nhất.”Hạ Quân mặc quân phục với hàng tá huân chương trên vai.
Ở phía sau anh cách đó không xa là mấy người lính đang cầm súng để bảo vệ.Lúc này anh đã có địa vị lớn trong giới quân sự, nhưng người đàn ông trải qua vô số trận chiến chưa từng khóc lần nào, giờ lại rơi nước mắt vì đau lòng.“Em vẫn luôn sạch sẽ.
Trong mắt anh, em đẹp như một đóa hoa bách hợp vậy.”“Ngốc quá đi, đó là do trước đó anh chưa gặp em bao giờ.
Năm em mười tám tuổi...rất xinh đẹp.” Như thể nhớ lại những năm tháng trước kia, Đồng Nghiên nở nụ cười hạnh phúc.Cả vùng biển bừng lên màu vàng nhạt vì mặt trời chiếu rọi xuống, bình minh cũng dần ló dạng.
Bàn tay của Đồng Nghiên đang đặt trong lòng bàn tay của Hạ Quân bỗng trượt xuống, sau đó buông thõng hoàn toàn.Người đàn ông cao lớn ở phía sau lưng thoáng sững sờ, tim đau nhói như không thở nổi.
Anh ôm cổ cô, môi mỏng áp lên mái tóc cô, giọng nói từ tính trầm thấp khẽ vang lên: “Được rồi, kiếp sau em là của anh, nhớ đừng đi xa quá.”Tiếng kèn réo rắt vang lên, bài hát “Chuyện trấn nhỏ” của Đằng Lập Quân đang được biểu diễn.
Tiết tấu chậm chạp của bài hát khiến Đồng Nghiên đang ngủ say cũng phải ngồi bật dậy.Vừa ngồi dậy cô liền thấy đầu mình đau dữ dội.
Xoa xoa hai bên huyệt thái dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-trong-sinh-thanh-tieu-phu-ba/2016394/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.