“Cô còn biết đánh trống hả?!”
Từ Minh Vũ trừng to mắt, gương mặt vô cùng kinh ngạc.
Không chỉ anh ta, tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh.
Diệp Ninh gật đầu nói: “Không tính là quá giỏi, nhưng mà ứng phó một chút chắc là vẫn còn được.”
Thật ra ngoại trừ dương cầm ra, cô còn học thêm bảy tám loại nhạc cụ khác nhau, trong đó có cả trống.
Nếu dựa theo suy nghĩ trước kia của cô, cô chắc chắn không muốn quá nổi bật, nhưng mà hôm nay sau khi gặp Mục Văn Hạo xong, cô đã thay đổi.
Chỉ khi cô chiếm được một vị trí nhỏ trong đoàn văn công, càng làm cho đoàn coi trọng cô thì Mục Văn Hạo mới có thể kiêng dè cô đôi phần.
Nếu nói Từ Minh Vũ không khiếp sự thì đó là giả, có thể tinh thông một loại nhạc cụ cũng đã rất ghê gớm rồi, không ngờ cô lại còn biết sử dụng nhạc cụ khác nữa!
“Thật tốt quá! Thật sự là tốt quá rồi! Diệp Ninh, cô thật sự là cơn mưa đúng lúc cho đội nhạc khí của chúng ta!”
Anh ta kích động đến mức lời khen ngợi cũng mang theo chút run rẩy.
Những người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng, hoàn toàn ngó lơ chuyện Diệp Ninh nói cô không giỏi lắm.
Không giỏi lắm mới là bình thường, chỉ cần có thể giải quyết tình hình ngày hôm nay là được rồi.
“Diệp Ninh, cô giỏi thật đó nha! Cô cứ yên tâm đi, chờ đến lúc tập luyện tất cả mấy người bọn tôi sẽ phối hợp với cô, cho dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179881/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.