Vẻ mặt Diệp Ninh không hề thay đổi, nhưng đầu óc lại nhanh chóng vận chuyển.
Vấn đề trông có vẻ đơn giản nhưng muốn trả lời thì lại rất khó, bất cẩn một chút là sẽ làm cho người khác nghi ngờ ngay.
“Trước kia khi tôi còn ở nhà, trong thôn có một thanh niên tri thức, ông ấy từng là giáo viên đàn dương cầm, là ông ấy dạy tôi.”
Giải thích như thế thì chắc là có thể giấu được mọi người.
“Thì ra là thế. Nhưng mà thanh niên tri thức còn có thể mang đàn dương cầm đi cùng sao?” Trịnh Thư Vân quả nhiên không hề nghi ngờ, chỉ là còn có chỗ cô ta chưa hiểu.
Dù sao nhạc cụ khác với những thứ khác, không phải chỉ biết lý luận suông là được, cần phải luyện tập thật sự.
Cũng giống như cô ta chơi đàn violon này, cô ta cũng phải học từ nhỏ đến lớn, cho nên mới có được thực lực như bây giờ.
Mặt Diệp Ninh vẫn không hề thay đổi, tiếp tục bịa chuyện nói: “Ngay từ đầu thì không có đàn, thầy muốn cho tôi làm quen với phím đàn cho nên vẽ phím đàn dưới đất để dạy cách đánh. Sau đó thầy của tôi về thành phố, tôi lại đi theo ông ấy học tập hai năm.”
Trịnh Thư Vân không khỏi cảm thán: “Mới học hai năm mà cô đã đàn dương cầm tốt như thế rồi, cô đúng là thiên tài mà!”
Diệp Ninh xấu hổ, trước kia cũng có rất nhiều người khen cô là thần đồng thiên tài, cô nghe từ nhỏ đến lớn, sau đó thậm chí đều có chút c.h.ế.t lặng. Nhưng mà hiện tại nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179892/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.