“Đúng vậy, dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên cô ấy lên sân khấu, tôi chỉ hi vọng cô ấy ít phạm sai lầm một chút là được.” Từ Minh Vũ cũng không dám hi vọng xa vời rằng Diệp Ninh sẽ không phạm lỗi, chỉ cần không phạm phải lỗi quá lớn là được.
Lý Kiến Hoa không nói gì, bởi vì anh ấy cũng biết người mới cần phải có không gian mới trưởng thành được.
Chẳng qua không gian để lại cho Diệp Ninh không quá lớn, thậm chí cô có hình tượng như thế mà có thể xuất hiện trên sân khấu cũng đã coi như kỳ tích rất lớn rồi.
“Đừng căng thẳng, cho dù phạm lỗi thì các lãnh đạo cũng chưa chắc sẽ nhận ra được.”
Anh ấy hạ thấp giọng nói ra những lời này, thật ra bọn họ đều biết không có bao nhiêu người trong bộ đội thật sự hiểu biết về âm luật.
Từ Minh Vũ mấp máy khóe miệng lại không phát ra âm thanh gì, cuối cùng cũng chỉ gật đầu đồng ý.
Vương Hinh Tuyết đứng giữa đám người nghe hai đội trưởng nói chuyện với nhau, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào người Diệp Ninh.
“Sắp sửa bắt đầu rồi.” Từ Minh Vũ nỉ non trong lòng, sợ Diệp Ninh sẽ vào sai làn điệu.
Khi tiếng dương cầm vừa mới vang lên, lòng bàn tay của anh ta đã đổ đầy mồ hôi.
Chính xác không hề sai sót!
Dù vậy anh ta cũng không dám thả lỏng chút nào, bởi vì ba phút sau đó, diễn tấu dương cầm mới là bộ phận quan trọng nhất.
Giờ phút này, trong đầu óc Diệp Ninh chỉ còn lại âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179894/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.