Sầm Lan lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn nói: “Diệp Ninh ăn h.i.ế.p Vương Hinh Tuyết của đội chúng tôi, chúng tôi muốn tìm cô ta nói cho ra lẽ!”
Trịnh Thư Vân quay đầu nhìn Diệp Ninh: “Cô ăn h.i.ế.p Vương Hinh Tuyết như thế nào?”
Diệp Ninh trả lời: “Không có.”
“Cô dám làm mà không dám nhận à? Hôm nay lúc Hinh Tuyết kể lại với chúng tôi còn khóc nữa kìa, cô ấy tốt bụng, còn cố ý năn nỉ chúng tôi đừng kiếm chuyện với cô, nhưng mà tôi không nuốt trôi cục tức này!”
Sầm Lan nói xong lời cuối cùng lẽ thẳng khí hùng, đến cả sống lưng cũng thẳng lên, giống như hiện tại cô ta làm thế là đang trừ hại cho nhân dân.
Sau đó cô ta còn không quên kéo bè kéo cánh, nghiêm trang đầy chính nghĩa nói với Trịnh Thư Vân: “Chị Trịnh, cô tốt bụng nhất, không thể bỏ mặc chuyện này được.”
Diệp Ninh lười không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, lập tức quay đầu nhìn Trịnh Thư Vân.
“Cô muốn nói cái gì?”
Tuy rằng cô và Trịnh Thư Vân cùng một đội, nhưng nếu đánh nhau thật thì cô tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay.
Trịnh Thư Vân lạnh lùng liếc nhìn cô.
Diệp Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Trịnh Thư Vân rõ ràng cảm nhận được địch ý toát ra từ trên người Diệp Ninh, ngược lại nhìn về phía mấy người Sầm Lan đang lộ ra vẻ sốt ruột kia.
“Con nhỏ Vương Hinh Tuyết kia cũng vô dụng thật đó, bị người ta ăn h.i.ế.p cũng không dám đích thân ra mặt, lại bắt các cô làm chim đầu đàn.”
Vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179907/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.