Chiều tối, Diệp Ninh và giường đơn cùng nhau được đưa về đại viện.
Quân khu đại viện cũng không phải xe nào cũng có thể đi vào, cho nên Triệu Thành chỉ đưa cô đến trước cổng là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
“Đồng chí Diệp Ninh, sau này đống phế liệu kia phải nhờ vào cô rồi!”
Triệu Thành đương nhiên biết nơi này là đại viện quân khu, nhưng anh ấy có nghĩ kiểu gì cũng không ngờ Diệp Ninh lại ở nơi đây.
Cô là gia đình quân nhân!
Xác định thân phận này xong, anh ấy cũng càng thêm có lòng tin vào những gì Diệp Ninh nói.
Diệp Ninh gật đầu, sau đó kéo giường đi vào bên trong đại viện.
Đại viện có rất nhiều người ra ra vào vào, nhưng lại không có ai muốn đi lên giúp đỡ.
Chờ đến khi cô đi về đến cửa nhà, mới phát hiện cửa đang khép hờ.
Suy nghĩ đầu tiên chính là có ăn trộm vào nhà, nhưng mà nghĩ lại, lại cảm thấy nơi đây chính là viện gia chúc của quân khu, chắc chắn không thể nào có ăn trộm được.
Không lẽ sáng nay cô đi vội quá, quên khóa cửa sao?
Khi cô mở cửa phòng ra nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, theo bản năng buột miệng thốt lên hỏi.
“Anh là ai? Ở nhà tôi làm gì?”
Cố Phong đang dọn dẹp quần áo nghe được câu hỏi này, gương mặt kiên nghị lập tức phủ lên một lớp bóng ma đen tối.
Người phụ nữ này vẫn cứ làm người ta phát ghét như cũ.
Hiện tại lại định giả vờ là không quen biết anh sao?
Diệp Ninh thật sự không nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179933/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.