Mấy ngày sau đó, Cố Phong vẫn không hề quay về nhà, nhưng mà Diệp Ninh lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cô và Cố Phong vốn dĩ cũng là người hoàn toàn xa lạ, nếu thật sự chung sống cùng với nhau thì mới xấu hổ và gò bò hơn.
Với lại hiện tại cô đã tận dụng toàn bộ thời gian trong ngày, sáng sớm thức dậy tập thể dục đến gần trưa mới về nhà. Ăn một bữa trưa đơn giản xong, buổi chiều lại đi ra ngoài, đến gần tối mới quay về viện gia chúc.
Ngoại trừ giảm béo ra, cô cũng đã dạo một vòng hết huyện thành, cũng coi như đã có hiểu biết sơ bộ về tình hình hiện tại.
Chính sách hiện tại đã mở ra rộng thoáng hơn đối với việc kinh doanh cá nhân, huyện thành cũng có không ít người làm buôn bán nhỏ bán hàng rong, nhưng mà loại buôn bán nhỏ này trên cơ bản cũng chỉ có thể duy trì ấm no mà thôi.
Thứ thật sự ổn định vẫn cứ là công việc ở nhà máy quốc gia, đương nhiên tốt nhất là có thể có được biên chế chính quy ở nội bộ, cái đó mới là bát sắt chính hiệu.
Mà cô muốn đi vào những nơi này làm việc, không có con đường chính quy hoặc là người quen giới thiệu thì đừng có mà mơ.
Cuối cùng cũng chỉ còn dư lại tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng mà hiện tại trong túi cô chỉ còn lại mấy đồng tiền xu, đến cả ấm no cũng là một vấn đề lớn.
Cho nên hiện tại chuyện nhất định phải làm chính là kiếm tiền!
Xưởng gia công củi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179937/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.