Mục tiêu của cô là chí ít năm cây số, thế nhưng còn chưa chạy được một cây số thì cả người giống như muốn phế đi. Hai cái đùi giống như là rót chì, mỗi một bước đều cần dùng hết khí lực.
Đến cuối cùng chạy chậm trực tiếp biến thành đi chậm.
Cho dù như vậy cô cũng vẫn đang thở hồng hộc kiên trì, những chuyện phiền lòng trong đầu kia rốt cục cũng bị quên hết ra sau đầu.
Mục tiêu của cô là con sông hôm qua, ban đầu kế hoạch bốn mươi phút là có thể đến, nhưng mất ròng rã nửa giờ.
Khoảnh khắc nhìn thấy nước sông, một chút sức lực cuối cùng trong thân thể cũng hết sạch luôn.
Ngả vào trên đồng cỏ bên bờ sông một cách không có hình tượng chút nào, há to miệng thở hổn hển.
Quần áo trên người sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi.
Mặc dù mệt, nhưng lại có một cảm giác thoải mái không cách nào nói ra thành lời.
Từ bờ sông về đến huyện thành, Diệp Ninh thật sự cảm giác đói bụng.
Mặc dù giảm béo quan trọng, nhưng cơm canh vẫn không thể thiếu.
Cô biết mỗi tháng Cố Phong đều sẽ cho cô tiền, thế nhưng cô có tiền thì sẽ ra tiệm ăn uống tiêu xài, cho nên vẫn luôn trải qua kiểu nửa tháng đầu ăn no bể bụng, nửa tháng sau bụng xẹp lép.
Rất đáng buồn chính là, hiện tại lại là nửa tháng sau.
Nhưng mà cho dù không phải, cô cũng không có ý định tiếp tục đưa tay đòi tiền Cố Phong nữa. Cô có tay có chân, còn có đầu óc linh hoạt và biết trước tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179940/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.