Đoạn ký ức này xuất hiện trong đầu Diệp Ninh, làm Diệp Ninh nghẹn họng trân trối, ước gì có thể tát cho mình hai bạt tai.
Chẳng trách Cố Phong đưa bao nilon đến nhanh chóng như thế, đây chắc chắn là một đoạn bóng ma tâm lý không thể nào vứt đi được mà!
Diệp Ninh theo bản năng quay đầu liếc nhìn Cố Phong, trong nháy mắt có chút đồng tình anh.
Cố Phong bị cô nhìn mà không hiểu ra sao, nhưng mà lập tức nói: “Nếu muốn nôn thì nôn vào trong túi, hay là cô muốn uống nước?”
Vừa nói vừa chủ động cầm lấy bình nước ở bên cạnh.
“Tôi không uống.” Diệp Ninh cưỡng chế cảm giác khó chịu trong dạ dày, lại nhắm mắt lại.
Cố Phong nhìn gương mặt tái nhợt của cô, biết hiện tại cô chắc chắn đang rất khó chịu.
“Đưa tay cho tôi.”
Diệp Ninh không biết anh định làm cái gì.
“Đưa tay cho tôi.” Cố Phong lặp lại lần nữa.
Diệp Ninh cẩn thận duỗi tay qua.
Cố Phong có chút mất tự nhiên nắm lấy tay cô.
Hành vi đột ngột này làm Diệp Ninh hoảng sợ, vừa định rụt tay lại thì Cố Phong đã bắt đầu xoa nắn vị trí hổ khẩu ngay ngón tay cái của cô.
“Chỗ này có một huyệt đạo, xoa bóp nó sẽ giảm triệu chứng say xe.”
Cố Phong nhìn gương mặt kinh ngạc của Diệp Ninh, chủ động giải thích.
Diệp Ninh nhìn về phía bàn tay của anh.
Ngón tay của anh trông có vẻ rất cứng cáp, mỗi một lần cử động cô đều bị ấn đến đau.
Không biết là ấn huyệt đạo có tác dụng hay là cơn đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179991/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.