Trưa hôm sau, trước khi đến nhà ăn, Diệp Ninh đi gọi điện thoại về đại đội trong thôn trước.
Điện thoại nhanh chóng có người nghe máy.
Thôn trưởng ở đầu dây bên kia nghe thấy là Diệp Ninh, lập tức kích động.
“Diệp Ninh à, con mau chạy về nhà xem đi, ngày hôm qua mấy người đó lại đến kiếm chuyện, còn đánh bị thương cha của con nữa đó.”
Thôn trưởng nói xong một câu, lập tức làm mặt Diệp Ninh trở nên âm u đi.
“Cha của con thế nào rồi?”
“Đầu bị đánh bể, may năm mũi, bác sĩ nói còn bị chấn động gì đó nữa.” Thôn trưởng cũng không rõ lắm.
Diệp Ninh siết chặt lấy ống nghe nói: “Tại sao lại không báo công an?”
“Cha của con không cho báo công an, nói là nếu báo công an thì em của con sẽ bị bắt. Thật sự không biết nhà con tạo nghiệt gì, lại bị dính phải chuyện phiền phức này. Rõ ràng cứu người là làm việc tốt, vậy mà lại bị người ta ăn vạ.” Thôn trưởng tức giận bực bội nói.
Trong lòng Diệp Ninh hoàn toàn trầm xuống hỏi: “Mẹ với em con có bị làm sao không?”
“Bọn họ thì không có gì, nhưng mà em của con cũng sợ lắm. Cha mẹ con còn cản không cho nói cho con biết, con biết rồi cũng tốt, mau đi nói với Cố Phong, bảo nó đi tìm chính phủ địa phương chúng ta, nhanh chóng giải thích rõ ràng hiểu lầm lần này đi.”
Thôn trưởng biết không thể trông cậy vào Diệp Ninh, chuyện này nhất định phải dựa vào Cố Phong ra mặt xử lý mới được.
“Làm phiền bác thôn trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179993/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.