Chờ nói chuyện phiếm xong rồi, Lý Kiến Hoa bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm, gương mặt thoải mái dần trở nên nghiêm túc hơn.
Diệp Ninh biết cuối cùng anh ấy cũng sắp sửa vào chủ đề chính rồi.
“Diệp Ninh, không giấu gì cô, thật ra lúc trước khi cô phỏng vấn, tôi đã cực lực phản đối chuyện cô tiến vào đoàn văn công.”
Giọng nói của Lý Kiến Hoa có chút trầm thấp, trần thuật lại sự thật này.
Diệp Ninh cũng không ngắt lời anh ấy, vô cùng có lễ phép mà chờ anh ấy nói tiếp.
Nhưng mà chuyện anh ấy phản đối thì tất cả mọi người đều đã biết từ lâu, cũng không tính là bí mật gì.
“Lý do tôi phản đối cũng không phải vì năng lực chuyên nghiệp của cô không đạt yêu cầu, đơn giản chỉ là tôi nhìn cô thấy ngứa mắt. Cũng không thể nói là tôi nhìn cô thấy ngứa mắt nữa, chỉ là cảm thấy sự tồn tại của cô sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tổng thể của cả đoàn văn công.”
Những lời này của Lý Kiến Hoa tuyệt đối là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh ấy.
“Bây giờ cô nghe tôi nói những lời này, có phải rất hận tôi không?”
Anh ấy nhìn chằm chằm vào mặt của Diệp Ninh, không bỏ sót bất cứ biểu tình nhỏ nhặt nhất nào.
Diệp Ninh nói: “Tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng mà cũng chưa đến mức phải hận, dù sao thì mấy chuyện này đều là sự thật khách quan đã có. Đội trưởng Từ cũng đã phải chuẩn bị rất nhiều cho việc lên sân khấu của tôi, cho nên tôi mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180009/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.