“Ăn đi, không phải chiều nay còn có buổi biểu diễn sao.” Cố Phong ra hiệu.
Tuy rằng mớ rau xanh này toàn là đồ chay, nhưng cũng may gia vị nêm nếm khá vừa miệng, ăn cũng rất ngon.
Bầu không khí trên bàn cơm vô cùng hài hòa.
Diệp Ninh phát hiện đây là lần đầu tiên bọn họ đi ra ngoài ăn cơm.
Không chỉ ăn cơm, đây còn là lần đầu tiên chỉ có hai người bọn họ đi ra ngoài cùng nhau.
“Đúng rồi, sao anh biết chiều này tôi có buổi biểu diễn thế?”
Cô muộn màng phát hiện ra vấn đề.
Cố Phong giải thích nói: “Tôi gặp được đội trưởng Từ Minh Vũ, trò chuyện với anh ấy một lúc.”
Từ Minh Vũ khá ngạc nhiên khi biết anh không hiểu biết tình hình của Diệp Ninh, cố ý nói cho anh biết những biểu hiện của Diệp Ninh trong ba tháng qua ở đoàn văn công, hơn nữa còn đưa ra đánh giá rất cao.
Nói thật, sau khi nghe được những lời đánh giá đó của Từ Minh Vũ, anh rất khiếp sợ, thậm chí khó mà tưởng tượng được người anh ta nói chính là Diệp Ninh.
Nhưng mà hiện tại hình như anh cũng dần dần chấp nhận rồi.
Diệp Ninh không biết những gì anh đang suy nghĩ trong lòng, thuận miệng nói: “Thì ra là như thế. Mấy ngày nay chúng tôi biểu diễn rất bận, buổi tối tôi còn phải đến cửa hàng bán đàn để luyện tập, nếu trễ quá thì anh cứ đi ngủ trước đi, không cần chờ tôi.”
Cô còn phải biểu diễn bên phòng ca múa thêm mấy ngày liên tục nữa, cho nên mấy ngày nay cô đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180027/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.