“Ông ấy là Trần Lễ, chủ cửa hàng bán đàn này.” Diệp Ninh cũng giới thiệu người đàn ông này cho Cố Phong: “Là thầy Trần dạy tôi đánh đàn dương cầm.”
Cố Phong hơi sửng sốt.
Trần Lễ cũng đã nhiệt tình chạy lên bắt tay với anh.
“Chào cậu, Cố Phong, trước kia tôi thường nghe Diệp Ninh nhắc đến cậu, không ngờ đến bây giờ mới có cơ hội gặp mặt.”
“Xin chào thầy Trần.”
Cố Phong hoàn hồn lại, lập tức bắt tay với Trần Lễ.
Diệp Ninh lại nói chuyện tiếp: “Mỗi ngày khi tôi từ đoàn văn công tan ca rồi sẽ lập tức đến đây tìm thầy Trần để học đàn dương cầm.”
“Đúng vậy. Diệp Ninh thật sự là học trò có tài năng nhất mà tôi đã từng dạy, cô ấy chỉ ở chỗ tôi học tập ba bốn tháng nhưng đã bằng người thường học ba bốn năm. Có thể có được một học trò có tài năng như thế cũng là vinh hạnh của tôi!”
Trần Lễ không chút nào keo kiệt liên tục khen ngợi tài năng của Diệp Ninh, hai người kẻ tung người hứng phối hợp vô cùng chặt chẽ.
Diệp Ninh vẫn luôn dùng khóe mắt để ý đến từng phản ứng của Cố Phong.
Đây là cách mà cô đã nghĩ ra được, vừa có thể giải thích được vì sao cô sẽ biết đàn dương cầm, lại có thể giải thích nguyên nhân vì sao mấy ngày nay cô về trễ, như thế thì có lẽ cũng sẽ có thể làm Cố Phong không còn nghi ngờ cô nữa.
TBC
Quả nhiên, Cố Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói: “Cho nên tối nào cô cũng sẽ đến đây để tập đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180030/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.