“Đã đưa cô ta đến bệnh viện rồi, tình hình cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ lắm.” Diệp Ninh cũng không muốn nói mấy chuyện này với mấy người cô không quen biết: “Thân phận của anh là?”
Nếu Giang Húc Đông cũng là thủ trưởng thì cô vẫn phải phối hợp.
Nhưng mà hiển nhiên Giang Húc Đông sẽ không nói cho cô biết: “Chẳng có thân phận gì hết.”
Diệp Ninh thông minh không tiếp tục hỏi nữa.
Hai người lại nói chuyện vài câu đơn giản, sau đó Diệp Ninh chủ động chào tạm biệt.
Đối phương thật sự chỉ là muốn chào hỏi cô một chút thôi.
Giang Húc Đông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của cô, nụ cười trên khóe môi chưa hề buông xuống.
Bệnh viện.
Vương Hinh Tuyết cảm giác cô ta vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng, một cơn ác mộng làm cô ta không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Mãi đến bên ngoài vang lên tiếng Lý Kiến Hoa nói chuyện với anh trai và chị dâu của cô ta, cô ta mới hốt hoảng tỉnh lại.
Đầu óc mơ mơ màng màng, giống như không nhớ rõ được bất cứ thứ gì.
“Hai người đừng tạo áp lực quá lớn đến cô ấy, trong đoàn thảo luận quyết định cho cô ấy tạm thời nghỉ nửa tháng trước, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe.”
Giọng nói này là đội trưởng, đội trưởng đang nói cho cô ta nghỉ sao?
Vì sao chứ?
Cô ta chính là người hát chính của đội ca hát, nếu cô ta không có ở đó, toàn bộ đội ca hát đều sẽ tê liệt.
Ngay sau đó là giọng nữ vang lên, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180045/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.