Diệp Ninh đứng ở dưới lầu, nhìn về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Hiện tại cũng đã sắp sáng rồi, mà ngọn đèn kia vẫn là nguồn sáng duy nhất trong bóng đêm, giống như chiếu vào trái tim của cô vậy.
Cho dù Cố Phong chờ cô về là có mục đích gì, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng, có được một người cho dù trễ thế nào cũng đều chờ đợi cô, cảm giác này thật sự rất ấm áp.
Đi vào phòng, trên bàn vẫn cứ bày đồ ăn, nhưng lần này cô có thể nhìn ra, lượng thức ăn chỉ đủ cho một người, Cố Phong rõ ràng đã ăn rồi.
Trải qua sự kiện tối hôm qua xong, Cố Phong lại chủ động ngủ trên cái giường gấp giản dị kia.
Nghe được tiếng bước chân cô quay về, anh mở mắt ra.
“Về rồi à.”
Giọng nói có chút khàn khàn.
Diệp Ninh khẽ “ừ” một tiếng nói: “Sau này không cần chuẩn bị cơm chiều cho tôi, nếu tôi muốn ăn thì sẽ ăn ở bên ngoài.”
Anh đột nhiên chu đáo như thế, làm cô tạm thời rất không quen.
Cố Phong nhìn chằm chằm cô vài giây nói: “Ừ.”
Diệp Ninh vốn không đói bụng, nhưng không biết vì sao cuối cùng vẫn ngồi xuống trước bàn cơm.
Vừa ăn cơm vừa chờ Cố Phong chủ động hỏi cô vì sao lại về trễ như thế?
Trong phòng im ắng.
Chờ đến khi Diệp Ninh buông chén đũa xuống, giọng của Cố Phong mới vang lên.
“Tuy rằng trị an trong thành phố cũng khá tốt, nhưng cô là con gái, nên hạn chế đừng đợi đến đêm hôm khuya khoắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180057/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.