Vương Hinh Tuyết bị cắt đứt tay, m.á.u tươi liên tục chảy ra ngoài.
“Ui cha, cái con bé này, sao em bất cẩn thế, gọt vỏ khoai thôi mà cũng cắt trúng tay được.” Lý Kim Phượng vừa oán tránh vừa kéo tay của Vương Hinh Tuyết đến dưới vòi nước súc rửa.
Vương Hinh Tuyết đau đến đỏ hốc mắt, theo bản năng nhìn về phía Cố Phong ở bên cạnh.
Chỉ cần Cố Phong lộ ra một chút quan tâm thì cho dù có cắt đứt ngón tay luôn, cô ta cũng cảm thấy rất đáng.
Nhưng mà lại không có.
Cố Phong thậm chí còn không thèm nhìn cô ta cái nào, vẫn cứ lo bận chuyện của chính anh.
Giống như cô ta là một người xa lạ mà anh không hề quen biết.
Không, nếu thật sự là người xa lạ thì anh vẫn sẽ quan tâm một chút.
Vương Hinh Tuyết nghe được tiếng trái tim cô ta vỡ vụn, nước mắt như hạt đậu rơi xuống như mưa.
Lý Kim Phượng không ngờ cô ta lại sẽ khóc, cảm thấy có hơi lố, nhưng vẫn khuyên nhủ: “Vết thương không quá sâu, ráng chịu một chút sẽ hết đau ngay thôi.”
Vương Hinh Tuyết càng ngày càng đau lòng, cuối cùng ngồi xổm xuống đất trực tiếp òa khóc.
Lý Kim Phượng ngơ ngác, chuyện quái gì thế này?
“Hinh Tuyết, em đừng khóc nữa, lát nữa hàng xóm nhìn thấy còn tưởng là có chuyện gì nữa đó.”
Cố Phong nhíu mày, anh cũng không ngờ cảm xúc của Vương Hinh Tuyết lại đột nhiên mất kiểm soát như thế.
Lý Kim Phượng cầu cứu nhìn Cố Phong.
Có lẽ hiện tại cũng chỉ có anh mới có thể khuyên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180063/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.