Diệp Ninh đi vào cửa, hít một hơi thật sâu.
Nghĩ đến Cố Phong đang đợi cô, rất có khả năng là vì muốn hỏi nguyên nhân vì sao cô lại đi về trễ như thế, chút cảm đọng trong lòng cũng đã biến mất sạch sẽ.
Mở cửa phòng ra, cẩn thận đi vào.
Khi cô nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn, lập tức ngẩn người.
Tuy rằng chỉ có một đĩa rau xào, một đĩa giá xào, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được đây là một đĩa thức ăn nguyên vẹn, chưa từng bị ai chạm đến.
Chúng nó bị đặt bên dưới lồng bàn, lẻ loi đã nguội lạnh từ lâu.
Cố Phong ngồi ở trên bàn sách, thấy cô về, đóng sách lại.
Bầu không khí đông cứng lại căng thẳng.
Diệp Ninh cũng không biết cô có hiểu đúng hay không, nhưng cứ có cảm giác này lúc này cô nên nói gì đó mới được.
“Sao trễ thế này rồi mà anh còn chưa ngủ nữa?”
Nếu Cố Phong nổi giận hoặc là trực tiếp chất vấn thì cô cũng có thể bày ra dáng vẻ trước kia, từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì của anh.
“Tôi đang đợi cô.”
Giọng nói của Cố Phong nghe cũng chẳng khác gì mọi khi.
Không tức giận, không bực bội.
“...”
Diệp Ninh đứng yên tại chỗ, tình huống này hoàn toàn khác với những gì trong tưởng tượng của cô.
“Ừm, tôi... Tôi đi...”
“Rửa tay ăn cơm trước đi.”
Cố Phong thấy cô ấp úng, cũng không để ý, chỉ hiền hòa thúc giục nói.
Diệp Ninh nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, lời từ chối đã vọt đến bên miệng.
“Anh cũng biết mà, buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180072/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.