Bán bản quyền ca khúc cho Mục Văn Hạo đúng là có thể kiếm được một số tiền, nhưng mà sau này nếu cô muốn biểu diễn thì cần Mục Văn Hạo đồng ý mới được.
Nếu lại xảy ra tình huống giống như ngày hôm nay, chẳng khác nào cô mất đi quá nhiều quyền lựa chọn.
Diệp Ninh suy nghĩ rất rõ ràng về chuyện này.
Với lại sau này một khi cô không còn làm việc ở phòng ca múa này nữa, chỉ sợ Mục Văn Hạo còn sẽ tiếp tục mượn mấy ca khúc này để kiếm chuyện.
“Ông chủ Mục, bài hát này tôi quyết định giữ lại.”
Cô trực tiếp bày tỏ thái độ của mình.
Ánh mắt Mục Văn Hạo hơi cứng lại.
Mà phản ứng của Đường Uyển Như còn kịch liệt hơn cả anh ta.
“Cô nói thế là có ý gì hả?”
Trước kia rõ ràng đã nói trước, người phụ nữ này sẽ phụ trách viết ca khúc cho cô ta, hiện tại cô không chỉ hát trước, hơn nữa còn muốn tự giữ lại cho chính mình xài nữa?!
Dã tâm đã rõ ràng như ban ngày rồi.
Đối mặt với câu chất vấn đầy phẫn nộ của Đường Uyển Như, Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh nói: “Cô Đường không cần phản ứng quá khích như thế, tôi vốn dĩ chỉ là muốn giữ lại một con đường lui cho mình mà thôi. Hiện tại tôi cũng là ca sĩ ở nơi này, lỡ như sau này cô Đường đột nhiên nổi hứng hát xong hết hai bài hát này, tôi cũng không thể bảo đảm rằng mỗi lần tôi đều có ca khúc mới để hát.”
Giọng điệu của cô không nặng, nhưng ý chỉ trích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180081/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.