Toàn bộ tự tin và kiêu ngạo của Đường Uyển Như giống như đều bị đánh nát, chỉ còn lại vô tận ghen ghét và hận thù.
Cô ta quay đầu nhìn về phía Mục Văn Hạo, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải anh ta đã biết trước hết tất cả mọi chuyện rồi hay không?
Diệp Ninh lại sáng tác ra bài hát mới, sao anh ta lại không biết được chứ?!
Cho nên anh mới đồng ý dứt khoát cho cô ta hát Bị tình quấn lấy như thế, hơn nữa hoàn toàn không hề lo lắng Diệp Ninh sẽ phá hư buổi biểu diễn.
Đường Uyển Như càng nghĩ càng cảm thấy là như thế, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, khớp xương đều lộ ra màu trắng.
“Có phải anh đã biết trước rồi không?”
Bởi vì tức giận, tiếng chất vấn của cô ta còn mang theo run rẩy.
Mục Văn Hạo nhìn gương mặt vặn vẹo của cô ta, vẫn không có quá nhiều cảm xúc d.a.o động, nhưng vẫn cứ trả lời câu hỏi của cô ta.
“Tôi không biết, nhưng mà bản thân cô ấy đã biết soạn nhạc, biểu diễn ca khúc mới cũng chẳng có gì là lạ cả.
“Vì sao anh không nói cho em biết?” Đường Uyển Như đã giận đến ngu luôn rồi.
Không lẽ anh ta thật sự muốn nhìn cô ta bị loại phụ nữ này đạp xuống dưới chân sao?!
Mục Văn Hạo hơi nhướng mày, giống như vấn đề mà cô ta đưa ra cực kỳ vô lý.
“Là chính cô yêu cầu muốn hát bài hát kia.”
Mặt mày Đường Uyển Như trắng bệch, cô ta đã hiểu ý Mục Văn Hạo, những vẫn không thể nào chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180085/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.