Trong lòng Vương Hinh Tuyết nghẹn một cục tức, nhưng mà cô ta lại càng không muốn để mọi người nhìn thấy cô ta đang đi chung với Lý Trường Đông.
Nhận thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lý Trường Đông, cô ta chỉ có thể giải thích: “Nếu bọn họ gặp được anh, chắc chắn sẽ làm anh bỏ tiền, tôi không muốn như thế.”
Lý Trường Đông nhịn không được cười nói: “Em đang tiết kiệm tiền cho anh đó hả?”
Tuy rằng Vương Hinh Tuyết không nghĩ như thế, nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của Lý Trường Đông, cô ta vẫn khẽ gật đầu.
Lý Trường Đông vui vẻ muốn chết: “Quả nhiên em vẫn đang để ý đến anh, nhưng mà tiền trợ cấp của anh cũng không ít, thỉnh thoảng mời bạn của em một hôm cũng không thành vấn đề.”
“Anh Lý, tôi nhận lòng tốt của anh, nhưng mà đợi lần tiếp theo đi.”
Vương Hinh Tuyết biết người của đội ca hát đều đang âm thầm bàn tán chuyện ngày hôm qua của cô ta, huống chi Tôn Manh Manh cũng có mặt ở đây, cô ta tuyệt đối sẽ không chủ động xuống nước.
Lý Trường Đông thấy thái độ của cô ta kiên quyết như thế, cũng không hề nói đến nữa.
Giá cả ở nơi này cũng thật sự không thấp, một bình rượu vang đỏ đều có giá mười mấy hai mươi đồng, càng miễn bàn đến thức ăn và trái cây khác.
Vương Hinh Tuyết cảm giác rất phiền, cầm ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.
Lý Trường Đông cũng không hề ngăn cản, thậm chí sau khi cô ta uống xong lập tức rót đầy thêm ly khác.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180092/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.