“Hiện tại đã là thời đại nào rồi, với lại đội nhạc khí đi được, sao đội ca hát của chúng ta lại không thể đi chứ?” Chu Phỉ nói một cách đương nhiên.
Tôn Manh Manh gật đầu: “Được, vậy tôi cũng đi luôn.”
Tuy rằng bởi vì Vương Hinh Tuyết nên Sầm Lan không có hảo cảm gì với Tôn Manh Manh, nhưng mà cô ta thấy mọi người đều kích động, cho nên cũng quyết định gia nhập cùng.
Buổi chiều đoàn văn công tan làm, Diệp Ninh chào tạm biệt mấy người Trịnh Thư Vân, giả vờ muốn đến bệnh viện, trực tiếp tách ra với bọn họ.
Bọn họ vừa mới rời đi, mấy người Chu Phỉ, Tôn Manh Manh và Sầm Lan đã nói cười ồn ào cùng nhau xuất hiện.
Chờ đến khi tất cả mấy người này đều đi sạch rồi, Vương Hinh Tuyết mới ngẩn ngơ cô đơn đi ra ngoài.
“Hinh Tuyết!” Lý Trường Đông đã đứng bên ngoài chờ từ lâu hưng phấn chào hỏi với cô ta.
Vương Hinh Tuyết vừa mới nhìn thấy Lý Trường Đông, không ngờ lại ấm ức đỏ mắt.
Cho dù người trên cả thế giới này đều vứt bỏ cô ta, nhưng vẫn còn có người đàn ông này.
Vì sao anh ta lại không phải là Cố Phong chứ?
Lý Trường Đông nhìn thấy cảm xúc của cô, nụ cười đột nhiên biến mất, lập tức quan tâm nói: “Em làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Hay là có người ăn h.i.ế.p em?”
Cảm xúc của Vương Hinh Tuyết lại càng mất kiểm soát hơn, rơi nước mắt.
“Em đừng khóc mà.” Lý Trường Đông luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô.
Lúc này những người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180097/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.