"Cương vị công việc không phân lớn nhỏ, không quan tâm địa vị cao thấp. Thứ nhất là vì nhân dân phục vụ, thứ hai còn có thể thể hiện giá trị con người. Chỉ cần làm tốt thì ở nơi nào cũng có thể tỏa sáng."
Giả Hạo vô thức làm công tác tư tưởng cho Diệp Ninh, chỉ khi hậu phương như cô ổn định rồi thì mới sẽ không kéo chân sau của Cố Phong.
"Chỉ đạo viên, bình thường công việc của anh chắc mệt mỏi lắm nhỉ?"
Diệp Ninh đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.
Giả Hạo hơi sững sờ, việc này hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện bọn họ đang nói.
Nhưng mà Diệp Ninh đã hỏi, anh ta không trả lời cũng lộ ra vô cùng không có lễ phép.
"Cũng được."
"Làm sao lại cũng được chứ, Cố Phong bị thương, chuyện của toàn bộ đại đội khẳng định đều đặt hết lên trên người chỉ đạo viên anh, khẳng định là rất mệt nhọc." Diệp Ninh phản bác theo lẽ đương nhiên.
Đối với sự quan tâm của cô, Giả Hạo trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng.
Diệp Ninh nói tiếp: "Nếu đã mệt nhọc như thế, chỉ đạo viên hãy nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng cứ đi làm công tác tư tưởng cho người khác."
Tâm tình của cô bây giờ rất không tốt, cho nên không có cách nào tỏ vẻ tươi cười tiếp đón Giả Hạo.
"..."
Giả Hạo rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của cô, trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ.
Anh ta chỉ biết nhìn chằm chằm mặt Diệp Ninh, sửng sốt không dám nói gì.
Bởi vì anh ta rất rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180105/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.