Một lúc sau y tá và Diệp Ninh cùng nhau đi vào phòng bệnh.
Cố Phong nhìn thấy cô y tá trẻ kia, nhíu mày.
“Giường bệnh số 12, có chuyện gì sao?” Y tá trực tiếp hỏi.
Cố Phong vẫn cứ ấp úng muốn nói lại thôi.
Đây là lần đầu tiên Diệp Ninh nhìn thấy anh như thế này, cũng không khỏi căng thẳng theo.
“Có phải có chỗ nào khó chịu không, anh mau nói đi chứ.”
Cố Phong thở dài thườn thượt, cứng ngắc nói.
“Tôi muốn đi tiểu.”
“...”
Diệp Ninh nghẹn cười.
Anh bị thương cả tay và chân, chuyện này anh đương nhiên không thể tự làm.
Chẳng trách anh lại xấu hổ như thế.
Nhưng mà giây tiếp theo Diệp Ninh đã cười không nổi nữa, y tá trực tiếp đi đến trước giường bệnh lấy một cái bình nước tiểu ra, đưa đến trước mặt cô.
“Dùng cái này, sau đó cô đi đổ cho anh ấy là được.”
“Tôi hả?”
Diệp Ninh trở tay chỉ vào chính mình, mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài.
Mặt Cố Phong cũng sạm lại, cũng chính vì bởi vì anh không muốn Diệp Ninh giúp đỡ cho nên mới gọi y tá đến.
Nhưng cho dù là cô y tá trẻ này thì có lẽ anh cũng rất xấu hổ.
“Tôi không được, với lại nam nữ thụ thụ bất thân.” Toàn thân Diệp Ninh đều viết đầy hai chữ từ chối.
Ánh mắt khi y tá nhìn về phía cô rất quái dị: “Cô là vợ của anh ấy, chuyện này thì có gì mà xấu hổ chứ?”
Chỉ một câu làm Diệp Ninh á khẩu không trả lời được.
Chờ cô lấy lại tinh thần thì y tá đã rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180159/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.