Diệp Ninh bị sắp xếp ở lại trong văn phòng Mục Văn Hạo chờ đợi, khoảng nửa tiếng sau Mục Văn Hạo đã quay về.
Nhìn vẻ mặt anh ta thì tâm trạng cũng khá tốt.
“Cô xem cái này đi.”
Không đợi Diệp Ninh nói chuyện, Mục Văn Hạo đã quăng một phần hợp đồng đến trước mặt cô.
Diệp Ninh có hơi khó hiểu, chờ xem xong nội dung hợp đồng rồi, cơ bắp trên mặt đều hơi run rẩy.
“Ông chủ Mục, hôm nay tôi chỉ là cứu nguy tạm thời mà thôi, thật sự không thể ở lại chỗ này ca hát trong thời gian dài được.”
Mục Văn Hạo cười cười, ý cười kia lạnh đến đáng sợ.
“Tôi biết cô còn phải làm việc ở đoàn văn công, cho nên bên trên viết rất rõ, mỗi tuần cô chỉ cần đến đây hát ba ngày là được.”
Khác với thái độ lạnh nhạt xa cách trước đó, hiện tại Mục Văn Hạo hoàn toàn bình tĩnh, chỉ là đang trần thuật sự thật này.
Diệp Ninh nhìn hợp đồng ở trước mặt, im lặng suốt mười giây.
Một tuần chỉ đến đây hát ba ngày, một tháng kiếm được số tiền còn nhiều hơn tiền lương một năm của cô ở đoàn văn công, hơn nữa số tiền này còn không bao gồm chi phí sáng tác ca khúc mới, đối phương thật sự đã đưa ra thành ý rất lớn rồi.
Đồng thời cô cũng ý thức được có lẽ Mục Văn Hạo cũng không phải đang giận dỗi với Đường Uyển Như mà là thật sự muốn bồi dưỡng một người khác ngoài Đường Uyển Như.
Mà người này vừa lúc lại là cô.
Mục Văn Hạo thấy cô vẫn không nhúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180174/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.