Hơi thở của Mục Văn Hạo cũng hơi khựng lại, ánh mắt đang đảo tới đảo lui cũng khóa chặt vào người trên sân khấu, vẻ âm u trên mặt cũng bị thay thế bằng kinh ngạc.
Diệp Ninh cứ thế đứng ở sau màn lụa, đứng trước micro, không hề có bất cứ động tác dư thừa nào, chỉ là đang nghiêm túc hát mà thôi.
Ca khúc uyển chuyển du dương kỳ lạ kia làm người ta đắm chìm vào bên trong, lún sâu không muốn tỉnh lại.
Tiếng hát như thế này làm trong đầu anh ta hiện ra một từ ngữ để miêu tả, chỉ trên trời mới có, ở dưới trần gian hiếm khi nghe được vài lần.
Anh ta là một người đàn ông đã nhìn quen với cảnh mây nước, cũng đã c.h.ế.t lặng với những tiếng ca biểu diễn kia. Đến cả buổi biểu diễn của Đường Uyển Như cũng không thể làm trong lòng anh ta xuất hiện chút gợn sóng nào.
Nhưng mà hiện tại suy nghĩ của ah lại đang bị ca khúc của Diệp Ninh lôi kéo, giống như đang trải qua tất cả những gì ca khúc đang miêu tả.
Không thể nào hình dung được cảm giác vào lúc này, lý trí buộc anh ta phải hoàn hoàn, nhìn về tất cả mọi người dưới sân khấu.
Quá rõ ràng, không phải chỉ có một mình anh mới có cảm giác này, tiếng hát của Diệp Ninh thật sự có ma lực như thế!
Đây là lần đầu tiên khi anh nhìn về phía Diệp Ninh mà ánh mắt không có vẻ khinh thường và xem nhẹ, lại có thêm một chút nghiêm túc, coi trọng.
Người phụ nữ này rõ ràng là có thực lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180176/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.