Quả nhiên, Mục Văn Hạo nhíu mày.
Diệp Ninh nhận ra anh ta đã có ý định bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục: “Tôi thấy lúc nãy cô Đường cũng đã có chút hối hận rồi, chẳng qua chỉ là giở thói nũng nịu của con gái thôi. Hiện tại anh cho người mời cô ấy về, cô ấy chắc chắn sẽ không giận dỗi nữa.”
“Phòng ca múa của tôi thiếu bất kỳ ai cũng đều có thể hoạt động bình thường!” Trong giọng nói áp lực của Mục Văn Hạo giống như đang chất chứa mưa rền gió dữ.
Anh ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, cho dù là Đường Uyển Như cũng không được.
“Ông chủ Mục...”
“Nếu cô là người viết ra bài hát kia thì cô đương nhiên cũng có thể hát được nó.” Trong mắt Mục Văn Hạo không còn chút do dự muốn từ bỏ ý định này, thay vào đó chính là bá đạo và ngang ngược.
Mặt Diệp Ninh méo xẹo: “Anh cũng không thể nói thế được, bài hát kia đã nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi, ca sĩ trong phòng ca múa của anh chắc chắn đều biết hát.”
Mục Văn Hạo đột nhiên nở một nụ cười thâm trầm, giống như là đang lẩm bẩm: “Tôi muốn làm một người phụ nữ mà cô ta khinh thường trở nên nổi tiếng, để cho cô ta biết, chỉ cần tôi muốn, bất cứ kẻ nào cũng đều có thể trở thành cô ta!”
Diệp Ninh suýt chút nữa đã phun ra một búng máu.
Thì ra đôi nam nữ chó c.h.ế.t này cãi nhau, cuối cùng người hi sinh lại là một người xa lạ như cô sao?
“Tôi không đồng ý!”
Từ trước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180185/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.