Cố Phong đi đến cửa, mở ra.
Vương Hinh Tuyết giơ tay đang định gõ cửa tiếp, cánh tay lơ lửng giữ không trung, cô ta vừa mới nhìn thấy Cố Phong, lập tức nở một nụ cười tươi rói.
“Anh Cố Phong, mới mấy ngày không thấy anh, sao anh lại tiều tụy đi nhiều thế?”
Hai mắt Vương Hinh Tuyết trực tiếp dính vào người Cố Phong, không nỡ rời đi dù chỉ một giây.
Cố Phong bình tĩnh cười cười nói: “Không có, có chuyện gì sao?”
Vương Hinh Tuyết nhìn nụ cười của anh, trong lòng giống như có nai con chạy loạn: “Anh trai và chị dâu của em biết tin anh về, cố ý bảo em lại đây mời anh đến ăn cơm cùng.”
“Lát nữa tôi còn phải về bộ đội, cảm ơn ý tốt của anh Vương và chị dâu, chờ lần sau có cơ hội tôi lại đến.” Cố Phong rất lễ phép từ chối.
Vương Hinh Tuyết có chút thất vọng, còn muốn tiếp tục thuyết phục, Cố Phong đã chuẩn bị đóng cửa.
“Anh Cố Phong, chờ chút đã, lúc nãy em nghe nói Diệp Ninh bị trẹo chân, cô ấy có bị làm sao không?”
Nói xong cô ta còn trực tiếp lách qua người Cố Phong, chen vào trong phòng.
Nhìn thấy Diệp Ninh đang ngồi trên giường, gương mặt đang mỉm cười của Vương Hinh Tuyết xuất hiện vết nứt.
Không phải Sầm Lan đã nói mấy người kia sẽ ra tay nhanh thôi sao, sao cô vẫn còn yên lành ngồi ở đó như thế chứ?!
“Diệp Ninh, cô có sao không?”
Cô ta trông giống như vô cùng quan tâm dò hỏi, đi đến trước mặt Diệp Ninh.
Diệp Ninh híp mắt lại, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180201/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.