Diệp Ninh khó hiểu nhìn anh.
Người này không chịu thừa nhận mình là Cố Phong, bây giờ lại không cho cô đi, rốt cuộc là có ý gì?
Không đợi cô hỏi, Sở Mục cũng đã lên tiếng nói.
“Chỗ này có cửa sau, cô đi cửa sau đi ra ngoài đi.”
Nói xong lập tức xoay người chủ động đi dẫn đường.
Diệp Ninh nhìn theo bóng dáng của anh, không hiểu sao anh lại quen thuộc với nơi này như thế, đến cả cửa sau cũng biết luôn?
Chờ Diệp Ninh đứng ở cửa sau rồi mới phát hiện không ngờ bên ngoài đã là đường lớn, hơn nữa cách đó không xa chính là đình canh gác của công an.
“Nếu tôi đứng đây la to, có phải mấy người các anh đều sx bị sa lưới hết không?”
Khi cô nói ra những lời này, đáy mắt cô chợt lóe lên chút ý cười, Sở Mục nhìn thấy rất rõ ràng, biết rõ cô chỉ đang trêu chọc anh mà thôi.
Anh cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: “Cô muốn đi đâu, tốt nhất là để công an đưa cô đi.”
Anh nói không quá lớn, nhưng lại có thể làm Diệp Ninh nghe được rõ ràng rành mạch.
“Hôm nay tôi vốn là định về nhà, nhưng bây giờ xe lửa đã xuất phát rồi, cho nên chỉ có thể về nhà nghỉ trước, chờ đến ngày mai lại đi.” Diệp Ninh đầu tiên là nhìn thoáng qua đồng hồ xác định thời gian, sau đó cố ý nói cho anh biết dự tính của cô.
Hình như Sở Mục cũng không có quá nhiều phản ứng.
Diệp Ninh nhìn thoáng qua đình canh gác cách đó không xa, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220566/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.