“Hạt Tử, anh Hạt Tử chính là Lưu Hạt Tử. Tôi không, không biết Cố Phong gì hết, là anh Hạt Tử bảo tôi nói như thế, tôi nói đều là sự thật...”
Người đàn ông kia không chỉ cảm thấy mắt đau rát mà cảm giác m.á.u trôi đi ở cổ tay cũng làm cho gã ta cảm thấy sợ hãi.
Đáy mắt Diệp Ninh vô cùng âm u: “Anh nói anh ta vừa ý tôi, là có ý gì hả?”
“Anh Hạt Tử ra lệnh cho mấy người chúng tôi đến bắt cô, muốn, muốn...” Người đàn ông suy nghĩ mãi vẫn không nói nên lời câu nói tiếp theo, ước gì có thể hô to cứu mạng, nhưng mà thân phận của gã ta như thế, một khi gọi công an đến, cho dù không c.h.ế.t trong tay công an đến thì cũng sẽ bị đại ca diệt khẩu.
Diệp Ninh đã hiểu ý của gã ta, cũng nhận ra người đàn ông này không nói dối, hỏi ra câu hỏi cuối cùng: “Lưu Hạt Tử mà anh nói đang ở đâu?”
Người đàn ông kia lắc đầu như trống bỏi, nếu nói hay không đều phải chết, vậy cứ để gã ta c.h.ế.t luôn bây giờ đi.
Sắc mặt Diệp Ninh vô cùng lạnh lùng, còn muốn tiếp tục tra hỏi, đầu hẻm bên kia đột nhiên có vài bóng người xuất hiện.
Những người này đều có vẻ rất hung dữ ác động, nhìn thấy tình huống trong hẻm nhỏ thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì Diệp Ninh cũng đã có hành động.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài đầu hẻm.
Cô biết rất rõ thực lực của mình, có lẽ có thể đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220570/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.