Diệp Ninh cầm ống nghe, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, đồng thời cũng ý thức được đối phương sẽ không tiết lộ thân phận cho cô biết, nhưng để bảo đảm chắc ăn thì cô vẫn lập tức hỏi: “Vì sao tôi phải nghe lời anh chứ?”
“Cô tên Diệp Ninh, đúng không?”
Đối phương còn biết cả tên của cô, nhiêu đây cũng đã đủ thuyết minh vấn đề rồi.
Diệp Ninh còn muốn hỏi tiếp nữa, nhưng điện thoại lại đã bị ngắt.
“Alo? Alo?”
Xác định sẽ không nhận được câu trả lời nào nữa, lúc này cô mới buông ống nghe xuống.
Trong đầu nhớ lại toàn bộ những gì người đàn ông kia vừa mới nói, giây tiếp theo cô đã nhanh chóng đứng bật dậy, chạy đến trước tủ quần áo dọn dẹp hành lý.
Tuy rằng cô không biết thân phận và mục đích của đối phương, nhưng cô cũng hiểu thà tin là có chứ đừng nghĩ là không.
Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến sự an toàn của bản thân.
Chờ đến khi cô sửa soạn hành lý xong, cô lập tức gọi điện thoại cho lễ tân trước nhà nghỉ.
“Chúng tôi đã đi hỏi thăm cho cô ra, hôm nay và ngày mai có lẽ cũng không có vé xe đi đến Phong Thành.”
“Vé xe ô tô cũng không có sao?” Diệp Ninh muốn về thì nhất định phải ngồi xe, hiện tại cô cũng không dám rời khỏi nhà nghỉ, cho nên chỉ có thể nhờ nhân viên lễ tân của nhà nghỉ gọi điện thoại đi hỏi thăm hộ.
“Xe ô tô cũng phải chờ đến mùng năm mới có chuyến xuất phát.”
Hiện tại đang ăn tết, rất nhiều nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220575/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.