Trịnh Toàn Cường cong môi mỉm cười: “Cậu cứ đánh đánh g.i.ế.c giết quen rồi, khó khăn lắm mới yên ổn được vài ngày mà cậu còn không quen, vậy là không được rồi.”
Sở Mục không nói gì, vẫn không nhận được câu trả lời mà mình muốn.
Nhưng anh cũng không hỏi tiếp, chỉ tiếp tục uống rượu cùng với Trịnh Toàn Cường.
Khoảng bốn năm phút sau, Trịnh Toàn Cường mới nói: “Dạo gần đây kiểm tra quá gắt, còn phải chờ tiếp.”
Sở Mục rũ mắt, giấu đi cảm xúc vừa mới lóe lên.
“Tôi nhớ rõ cậu nói cậu là trẻ mồ côi, sống ở trong trại trẻ mồ côi, năm nay ăn tết cậu có cần gọi điện thoại về cho trại trẻ mồ côi không?” Trịnh Toàn Cường vẫn cứ cười nói.
“Chắc trong trại trẻ mồ côi có điện thoại mà đúng không? Hay là cậu quên mất số điện thoại rồi?”
Sở Mục còn chưa trả lời thì Trịnh Toàn Cường lại bổ sung thêm.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Dưới ánh nhìn chằm chú của Trịnh Toàn Cường, Sở Mục bình tĩnh đứng lên, đi về phía phòng sách, bởi vì chỉ có trong phòng sách mới có điện thoại bà.
Trịnh Toàn Cường lập tức nháy mắt với Lưu Hạt Tử, Lưu Hạt Tử lập tức đi theo Sở Mục vào phòng sách.
Khác với không gian ầm ĩ ở bên ngoài, trong phòng sách yên lặng hơn rất nhiều.
Sở Mục đương nhiên biết Lưu Hạt Tử đi vào đây làm gì, vô cùng bình tĩnh gọi đến một dãy số.
Điện thoại cũng nhanh chóng được kết nối.
Lưu Hạt Tử dán vào bên còn lại của ống nghe, nghe tiếng nói từ bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220581/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.