Mục Văn Hạo nhìn lướt qua vệ sĩ vừa mới nói chuyện, nhẹ nhàng hờ hững nói: “Cứ để bọn họ la lối tiếp đi.”
Vệ sĩ hoàn toàn ngơ ngẩn, thậm chí nghi ngờ không biết có phải anh ta đã nghe lầm hay không?
“Còn có việc gì nữa sao?”
Chờ đến khi Mục Văn Hạo lại lên tiếng hỏi lại, anh ta mới chợt hoàn hồn, nhanh chóng lắc đầu.
“Vậy anh đi ra ngoài đi.”
Ông chủ bảo đi ra thì phải nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhưng mà vệ sĩ vừa mới đi đến cửa, giọng của Mục Văn Hạo lại vang lên.
“Sẵn tiện đi báo cho các khách hàng ở bên ngoài, mấy ngày nay Diệp Tử đều sẽ không lên sân khấu, thời gian biểu diễn lại tạm thời chưa xác định.”
Anh ta biết rõ tính cách của Diệp Ninh, nếu đã ở lại kinh thành thì một hai ngày ngắn ngủi cô sẽ không thể quay về.
Nhưng mà vệ sĩ lại không dám hó hé tiếng nào, cứng đờ trả lời: “Vâng, ông chủ.”
Văn phòng lại yên lặng lần nữa, Mục Văn Hạo nhìn thoáng qua đồng hồ, tuy rằng hiện tại còn chưa tới bảy giờ, nhưng anh ta đã rất sốt ruột chờ đợi rạng sáng tiến đến.
Diệp Ninh ổn định lại cảm xúc, định gọi điện thoại về trong nhà.
Từ lúc cô về quê đến bây giờ đã hai ba tháng trôi qua, đến cả Diệp Đống và Khổng Giai kết hôn cũng không thể quay về, ăn tết đương nhiên phải thăm hỏi cha mẹ rồi.
Nhưng mà trong nhà của cô không có máy bàn, chỉ có thể gọi điện thoại đến đại đội trong thời, giờ này cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220584/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.