“Không cần phải sốt ruột, dù sao phải sang năm mới phải đưa ra quyết định mà. Cho dù cuối cùng cô lựa chọn nơi nào thì chúng ta vẫn cứ là bạn bè thân nhất, tôi luôn luôn ủng hộ và mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với cô.” Trịnh Thư Vân chân thành nói.
Diệp Ninh vô cùng cảm động: “Tôi cũng thế.”
...
Một ngôi nhà ở vùng ngoại thành góc Tây Nam ở kinh thành, cho dù đã là đêm hôm khuya khoắt, như bên trong vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào.
Bảy tám người đàn ông say khướt ngồi vây quanh ở trước bàn, hưng phấn chời bài.
Bên cạnh còn có ba bốn người đàn ông đang chơi bài cào, mà bên cạnh bọn họ đều có phụ nữ.
Mấy người phụ nữ kia ăn mặc vô cùng quyến rũ, mùi thơm gay mũi.
Trong phòng sương khói lượn lờ, tiếng trêu đùa, tiếng mắng vang lên liên tục nối tiếp nhau, vô cùng ồn ào.
“Sở Mục, sao cậu không đi chơi chung với mọi người đi?”
Người nói chuyện chính là tên đại ca của mấy người mà Diệp Ninh gặp được ngoài hành lang ngày hôm nay, Trịnh Toàn Cường.
Trịnh Toàn Cường ngồi xuống sofa, bên cạnh chính là người đàn ông cực kỳ giống Cố Phong kia.
Tên của anh là Sở Mục.
“Đại ca, anh cũng biết mà, tôi không thích mấy thứ này.” Sắc mặt Sở Mục vô cùng lạnh nhạt, cho dù là đối mặt với Trịnh Toàn Cường cũng thế.
Trịnh Toàn Cường cười ha ha, dùng tay vuốt đầu, chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh biếc đeo trên ngón tay có vẻ cực kỳ chói mắt.
“Con người cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220593/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.