Gương mặt Vương Hinh Tuyết vốn dĩ đang bị thương lại càng trở nên hung dữ hơn, ánh mắt khi nhìn về phía sân khấu giống như ước gì có thể bầm thây Diệp Ninh ra vạn đoạn.
Cô ta thật sự không hiểu nổi, vì sao Diệp Ninh lại đột nhiên trở nên tài giỏi như thế?!
Không chỉ đột nhiên trở thành người đàn dương cầm, bây giờ lại còn biết hát nữa!
Giống như toàn bộ thế giới tự nhiên đều xoay xung quanh Diệp Ninh, mà cô ta vốn dĩ phải có tương lai sáng lạn thì lại bị ánh sáng của Diệp Ninh đánh rơi vào bụi bặm!
Nếu biết trước như thế thì cô ta không nên làm tổn thương cổ họng của Tôn Manh Manh, mà phải làm Diệp Ninh bị thương mới đúng.
Cô ta vốn dĩ đã nghĩ sẵn cách để đối phó với Diệp Ninh rồi, chỉ còn chờ buổi biểu diễn lần này kết thúc là lập tức tiến hành ngay, nhưng mà hiện tại cô ta lại thật sự hối hận, không muốn chờ thêm một giây nào nữa!
So với cảm xúc ghen tị và điên cuồng của Vương Hinh Tuyết thì Tôn Manh Manh lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nếu nói không ghen tị chút nào thì là nói dối, nhưng mà cô ấy cũng biết rõ Diệp Ninh đáng sợ đến mức nào, cho nên tuyệt đối sẽ không bao giờ xem Diệp Ninh là đối thủ.
Vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Thành viên của đội nhạc khí và đội ca hát trên sân khấu cũng giật mình hoảng sợ trước tiếng hát của Diệp Ninh, nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Diệp Ninh, nỗi bất an và căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220610/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.