Vương Hinh Tuyết nhìn thấy gói thuốc này, sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí cũng không rảnh để tâm đến cơn đau đớn trên mặt.
“Tôi tìm được cái này dưới đầu giường trong phòng của cô! Hơn nữa tôi đã đến bệnh viện, bác sĩ nói cổ họng của tôi bị thuốc làm nhiễm trùng, sưng tấy làm mủ. Ngày hôm qua lúc ăn cơm tôi có đi múc canh, cô ở ngay bên cạnh tôi, chắc chắn là lúc đó cô tranh thủ khi tôi không để ý bỏ thuốc cho tôi!”
Tôn Manh Manh không chỉ phân tích đạo lý rõ ràng mà gói thuốc trong tay cô ấy còn là bằng chứng vô cùng xác thực.
“Gói thuốc gì chứ? Đây chỉ là thuốc ngủ mà thôi.” Vương Hinh Tuyết kiên quyết không thừa nhận.
Tôn Manh Manh cũng không phải loại người hiền lành gì, mở gói thuốc ra, nhìn về số thuốc còn sót lại bên trong.
“Hiện tại cô lập tức uống nó vào, xem xem đây rốt cuộc là thuốc gì?”
“Tại sao cô bảo tôi ăn thì tôi phải ăn chứ? Hơn nữa cô còn cào làm mặt tôi bị thương, chuyện này tính sao đây?” Vương Hinh Tuyết gân cổ lên chất vấn, muốn dời trọng điểm sang chỗ khác.
Đến nước này, tất cả mọi người cũng đã nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Tất cả các thành viên bên đoàn văn công Tây Nam đều ôm thái độ nhiều chuyện hóng trò hay, vô cùng khinh thường đoàn văn công Đông Bắc.
TBC
Đây chẳng phải là chuyện bê bối sao!
“Đủ rồi!”
Giọng nói trầm thấp của Hà Khôn giống như đang chất chứa mưa rền gió dữ.
Lần này thật sự là mất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220642/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.