Đối mặt với sự khiêu khích của đoàn văn công Tây Nam, người bên đoàn văn công Đông Bắc đều nổi giận nhưng lại không dám nói gì.
Dù sao thì bọn họ thật sự không có thực lực để nói chuyện với đối phương.
Nhưng mà người khác sợ bọn họ, chứ Trịnh Thư Vân thì không thể nào nuốt trôi cục tức này, không đợi Diệp Ninh mở miệng đã trực tiếp cãi lại.
“Các cô không thể khống chế được hai mắt của người bên mình, ngược lại chạy đến đây trách chúng tôi, đúng là nực cười mà.”
Triệu Tiểu Linh không hề để ý đến Trịnh Thư Vân, cười mỉa nói: “Chỉ là liếc nhìn sang bên các cô một chút thôi là có thể làm cho các cô có được cảm giác về sự ưu việt lớn đến thế à, đúng là buồn cười c.h.ế.t mất.”
Nói xong lời cuối cùng, cô ta còn cố ý phối hợp thêm động tác, che miệng lại bật cười trông vô cùng lố lăng.
Hành động tràn ngập châm chọc.
Trịnh Thư Vân bị chọc tức đến mặt đỏ bừng: “Cô...”
“Không lẽ tôi nói không đúng sao? Nếu các cô thật sự có tài năng thì cũng sẽ như ngày hôm nay!” Triệu Tiểu Linh ngẩng cằm thật cao, vô cùng tự tin.
Trịnh Thư Vân lập tức bị nói đến á khẩu không trả lời được, những người khác lại càng giận chứ không dám nói gì.
Trong những người này, chỉ có Vương Hinh Tuyết là cong khóe môi, thậm chí còn có chút chờ mong đối phương tiếp tục là Trịnh Thư Vân và Diệp Ninh mất mặt.
Diệp Ninh giữ chặt lấy cánh tay của Trịnh Thư Vân đang nổi giận, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220661/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.