Chờ đến khi Trịnh Thư Vân đi ra ngoài, trong phòng hoàn toàn yên lặng lại, Diệp Ninh ngáp dài, bỏ cuốn sách trong tay xuống, trực tiếp đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Trời vừa mới sáng không bao lâu, bên ngoài đã vang lên không ít tiếng bước chân.
“Diệp Ninh, Thư Vân, hai cô thức dậy chưa?”
Giọng của Từ Minh Vũ ở bên ngoài cửa vang lên.
Diệp Ninh mơ mơ màng màng mở to mắt, đáp lại: “Dậy rồi.”
“Các cô mau thức dậy rửa mặt đi, tôi đi gọi những người khác.”
Từ Minh Vũ còn căng thẳng hơn bọn họ rất nhiều, không ngờ lại đi gõ cửa từng phòng gọi các thành viên trong đội thức dậy.
Diệp Ninh sờ soạng tìm đồng hồ đặt bên gối, sáu giờ hai mươi lăm phút.
Buổi biểu diễn liên hợp sẽ bắt đầu lúc chín giờ rưỡi sáng, bọn họ cần đến sân khấu biểu diễn trước một tiếng để chuẩn bị, nhưng mà cho dù là như thế thì bây giờ cũng quá sớm rồi.
“Mấy giờ rồi?” Trịnh Thư Vân ở trong ổ chăn nỉ non hỏi.
“Sáu giờ rưỡi. Cô có thể ngủ thêm lát nữa, tôi đi rửa mặt trước.” Diệp Ninh mặc quần áo vào, đi xuống giường.
Trịnh Thư Vân còn đang ước gì như thế, nghiêng người ngủ tiếp.
Chờ Diệp Ninh rửa mặt xong đi ra, đột nhiên nghe được tiếng kêu to khàn khàn, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng nói chuyện.
Trịnh Thư Vân từ trong ổ chăn ngồi bật dậy, không còn chút buồn ngủ nào nữa.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?”
Rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Mặt Diệp Ninh vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220664/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.