“Đừng nhìn nữa, đoàn văn công chúng ta sẽ không cho phép để kiểu tóc này đâu. Với lại kiểu tóc này cũng rất kén dáng mặt, không phải ai uốn tóc cũng đẹp đâu.”
Diệp Ninh nhận ra Trịnh Thư Vân cũng rất muốn đi làm, nhịn không được nhắc nhở.
“So với mấy người ở nơi này thì cảm giác chúng ta quê mùa ghê.” Trịnh Thư Vân cảm thán.
Diệp Ninh không cảm thấy như thế, quê mùa một chút cũng tốt, nếu không nhiều năm sau, nếu không cẩn thận thì đều sẽ trở thành lịch sử đen tối.
Một lúc sau, xe chậm rãi dừng lại trước của nhà nghỉ.
Từ Minh Vũ lập tức sắp xếp mọi người trật tự xuống xe.
Tất cả người vào ở nhà nghỉ này đều là nhân viên đến tham dự hội diễn liên hợp, Từ Minh Vũ và những người phụ trách dẫn đội khác đến quầy lễ tân đăng ký, sau đó bắt đầu phân chia phòng ở.
Hai người một phòng, lựa chọn tự do.
Trịnh Thư Vân trực tiếp ra dấu với Diệp Ninh, lấy một chìa khóa phòng tốt nhất từ trong tay Từ Minh Vũ.
Đây là lần đầu tiên Diệp Ninh vào ở trong nhà nghỉ, đến phòng rồi, nhìn thấy phòng còn tốt hơn trong tưởng tượng của cô một chút.
Hai cái giường đơn tiêu chuẩn, tủ quần áo, bàn trà ghế dài,bình nước nóng, thậm chí còn có cả phòng vệ sinh.
“Cũng không tệ lắm.” Trịnh Thư Vân ngồi xuống giường nệm thử, cũng khá hài lòng.
Diệp Ninh không lãng phí thời gian, bắt đầu sửa soạn lại hành lý.
Trịnh Thư Vân thì lại không quá vội vàng, vẫn đã lên kế hoạch xem tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220672/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.