“Diệp Ninh, cảm ơn cô đã giúp tôi.”
Buổi trưa, Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân đang trên đường đi đến nhà ăn thì bị Tôn Manh Manh cản lại.
Tôn Manh Manh chân thành cảm ơn Diệp Ninh.
Nếu không nhờ vào Diệp Ninh, cô ấy tuyệt đối không thể trở thành người hát chính của đoàn văn công trong thời gian ngắn như thế.
Diệp Ninh vô cùng tùy ý nói: “Tôi chỉ đưa ra một lời đề nghị mà thôi, có thể làm cho tất cả mọi người đều chọn cô, đây cũng là bản lĩnh của cô.”
“Tôi biết, nhưng mà nếu như không có cô đưa ra lời đề nghị thì tôi chắc chắn sẽ mất đi cơ hội lần này, cho nên vẫn phải cảm ơn cô.” Tôn Manh Manh thật lòng cảm ơn đối phương.
“Sắp sửa phải biểu diễn rồi, cô cố gắng lên.” Diệp Ninh cổ vũ cho cô ấy.
Tôn Manh Manh gật đầu thật mạnh: “Tôi chắc chắn sẽ lấy ra trạng thái tốt nhất!”
Cô ấy cảm ơn xong lập tức rời đi.
“Diệp Ninh, hình như cô thích Tôn Manh Manh lắm đúng không?” Trịnh Thư Vân nhìn bóng dáng vui sướng của Tôn Manh Manh, lần này đúng là Diệp Ninh đã giúp đỡ cô ấy. Không biết vì sao nhưng cô ấy cứ có cảm giác con người Tôn Manh Manh rất giả tạo.
“Còn chưa đến mức thích.” Thật ra Diệp Ninh là loại người ngoài nóng trong lạnh, không có bao nhiêu người thật sự được cô để trong lòng.
“Hiện tại Tôn Manh Manh chính là người nổi tiếng nhất trong đội ca hát, lần này nếu lại tỏa sáng rực rỡ ở hội diễn liên hợp thì sau này chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220677/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.