Ba người lập tức đi đến nhà ăn, trước khi Trương Quốc Trụ gọi món ăn còn cố ý hỏi Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân có món nào không ăn hay không, vô cùng chu đáo.
Tuy rằng Diệp Ninh đã gầy đi rồi, nhưng mà ở phương diện thức ăn cũng không dám quá lơ là, nói chỉ ăn rau xanh linh tinh.
Trịnh Thư Vân hoàn toàn không khách sáo trực tiếp liệt kê thực đơn cho Trương Quốc Trụ, dù sao thì rất hiếm khi có cơ hội như thế.
Sau đó ba người tùy tiện tìm một cái bàn ăn ngồi xuống.
“Diệp Ninh, cô cảm thấy nên gia tăng thêm âm nhạc gì vào bộ phận cao trào thì thích hợp nhất?” Trương Quốc Trụ vừa ngồi xuống thì lập tức vào thẳng chủ đề.
Diệp Ninh suy nghĩ một chút cung cấp ra mấy kiến nghị, không chỉ có cô, Trịnh Thư Vân cũng theo suy nghĩ này để liệt kê ra một ít ca khúc.
Trương Quốc Trụ đều ghi nhớ lại.
“Ngoại trừ chuyện này ra thì còn có gì khác không? Còn có cái gì có thể điều chỉnh?” Hiện tại trong mắt Trương Quốc Trụ, Diệp Ninh đã trở thành cọng rơm cứu mạng, là hi vọng cuối cùng mà anh ta tìm được để hoàn thiện hiệu quả kịch bản.
Diệp Ninh nhận ra Trương Quốc Trụ thật sự đang muốn hỏi ý kiến của cô, hơn nữa còn không có bất cứ khó chịu hay kháng cự gì với lời kiến nghị của cô, lúc này mới dám nói thỏa thích.
“Còn có một ít lời thoại, tôi cảm thấy còn có thể càng tốt hơn.”
Lúc cô nói ra câu này, Trịnh Thư Vân cũng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220695/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.