Diệp Ninh lại trực tiếp dời mắt đi, hoàn toàn không muốn xen vào chuyện người khác.
Mục Văn Hạo giận muốn chết, không thèm để ý đến miệng vết thương trên người đẩy mạnh Đường Uyển Như ra, hơn nữa còn từ trên ghế sofa đứng lên.
“Cô đi đi.”
Từ trước đến nay chưa bao giờ Đường Uyển Như tuyệt vọng như bây giờ, tay nổi lên gân xanh, tất cả đều đang biểu hiện cảm xúc tức giận, không cam lòng và tức giận của cô ta hiện tại.
Mục Văn Hạo đưa lưng về phía cô ta, không muốn bố thí cho cô ta một ánh mắt nào.
Thật ra Đường Uyển Như còn hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác, người đàn ông này lạnh nhạt, vô tình đến mức nào, cuối cùng cũng ý thức được cô ta không bao giờ có thể vãn hồi lại nữa.
Giây tiếp theo, tầm nhìn độc ác của cô ta trực tiếp nhìn về phía Diệp Ninh.
Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, Diệp Ninh đã c.h.ế.t không toàn thây từ lâu rồi.
“Là cô! Là cô cướp đi Văn Hạo của tôi, tôi sẽ không tha cho cô!”
Cô ta hung hăng quăng ra một câu, xoay người đi ra ngoài.
Diệp Ninh muốn phát điên, một cái nồi từ trên trời rơi xuống tự nhiên ụp vô đầu của cô.
Bóng dáng của Đường Uyển Như nhanh chóng biến mất khỏi cổng chính, bầu không khí trong phòng càng thêm áp lực và ngạt thở hơn cả trước đó.
“Bây giờ anh hài lòng chưa?”
Diệp Ninh cố nén lửa giận, trầm giọng chất vất Mục Văn Hạo: “Anh cảm thấy cuộc sống của tôi an nhàn quá đúng không? Rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220716/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.