Giây tiếp theo, cảm xúc của Trần Hồng Diễm còn kịch liệt hơn cả cô ta, quăng xuống rau hẹ đang cầm trên tay bắt đầu bất mãn phát tiết với cô ta.
“Em cũng già đầu rồi, nếu cứ kéo dài thời gian mãi như thế sau này ai sẽ thèm em nữa hả, không lẽ em còn định để chị với anh em nuôi em cả đời sao? Em có giỏi thì đi mà tìm Lý Trường Đông, để anh ta cưới em đi. Nếu như em không làm được, vậy thì ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của gia đình đi!”
Vương Hinh Tuyết nghe được tên của Lý Trường Đông giống như bị đ.â.m mạnh một đao, n.g.ự.c đau buốt.
Cô ta theo bản năng sờ về phía vùng bụng của mình, trong bụng của cô ta còn có con của Lý Trường Đông.
“Em không đi!”
“Nếu em không đi thì biến khỏi cái nhà này! Em tưởng mình vẫn còn giống như trước đây hả? Hiện tại toàn bộ người trong viện gia thuộc đều đang nhìn trò hề của chúng ta, chị với anh của em đi ra ngoài cũng không dám ngẩng đầu, đều là vì bị ngôi sao chổi của em liên lụy...”
Trần Hồng Diễm lải nhải mắng, nước bọt văng tung tóe.”
Vương Hinh Tuyết chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, khóc lóc chạy về phòng mình, đóng sầm cửa phòng lại.
Nhưng mà cho dù như thế thì Trần Hồng Diễm vẫn không dừng lời nhục mạ lại, mắng hết câu này đến câu khác.
Vương Hinh Tuyết cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở, ngoại trừ hận ra thì không còn cảm thấy gì khác.
Cô ta hận Lý Trường Đông! Hận Diệp Ninh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220722/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.