Nhưng mà giây tiếp theo Mục Văn Hạo đã nhanh chóng túm lấy cổ tay cô, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt lấy cô.
Diệp Ninh đau đến suýt xoa: “Ông chủ Mục, là tôi.”
Ánh mắt Mục Văn Hạo dần dần tỉnh táo lại, ý thức được là Diệp Ninh rồi mới buông lỏng tay ra.
Cổ tay Diệp Ninh lập tức xuất hiện một vòng sưng đỏ.
“Sau này lúc tôi đang nghỉ ngơi thì cô đừng đến gần tôi.” Mục Văn Hạo lạnh như băng cảnh cáo.
Diệp Ninh đã cạn lời đến cùng cực, ai thèm đến gần anh ta chứ?!
Nhưng mà cô cũng lười đi nói nhảm với anh ta: “Cháo nấu xong rồi.”
Mục Văn Hạo nhìn chén cháo đặt ở bên cạnh, không chút do dự bưng lên.
Diệp Ninh nghĩ trước khi Phùng Bình rời đi còn có kê thuốc cho Mục Văn Hạo, hiện tại nếu anh ta đã ăn xong rồi, đương nhiên là phải đến giờ uống thuốc.
Cho nên khi Mục Văn Hạo buông chén cháo xuống, Diệp Ninh lập tức đưa nước và thuốc đến trước mặt anh ta.
“Bác sĩ Phùng nói phải uống thuốc ba lần sáng trưa chiều mỗi ngày.”
Mục Văn Hạo hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kháng cự.
Diệp Ninh nhịn không được thử hỏi: “Đừng có nói với tôi là anh ghét uống thuốc đó nha?”
Ánh mắt của Mục Văn Hạo khi nhìn về phía Diệp Ninh giống như đang nhìn một người ngu, nhưng mà cũng không biết có phải là phép khích tướng có tác dụng hay không, anh ta lại không hề do dự trực tiếp nuốt thuốc vào bụng.
Là nuốt vào thật luôn đó, không hề có ý định uống nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220725/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.