“Nhưng mà trước khi tôi rời đi, còn có một chuyện cần làm nữa.” Ánh mắt Phùng Bình nhìn về phía cánh tay đang bị thương của cô.
Diệp Ninh thuận thế nhìn sang, lúc này mới nhớ ra cô cũng đang bị thương.
“Để tôi xử lý miệng vết thương cho cô.” Phùng Bình chủ động nói.
Diệp Ninh cũng không làm ra vẻ, xắn tay áo lên để lộ ra miệng vết thương.
Nếu so với Mục Văn Hạo thì vết thương của cô đương nhiên nhẹ hơn rất nhiều, Phùng Bình rửa sạch vết thương trước, sau đó thoa thuốc chống nhiễm trùng, lại thêm thuốc bột cầm máu, cuối cùng mới lấy băng gạc băng bó lại.
“Trước khi vết thương hoàn toàn khép lại, cô cố gắng hạn chế đừng chạm vào nước.”
Phùng Bình dặn dò vài câu đơn giản, hoàn toàn không thèm hỏi đến nguyên nhân khiến Mục Văn Hạo và Diệp Ninh bị thương.
“Tôi đi về trước, cậu ấy có tình huống gì khác thì cô cứ gọi điện thoại đến cho tôi.”
Ông ta hoàn toàn không cho Diệp Ninh có cơ hội từ chối, nói xong lập tức xách hòm thuốc lên rồi đi ra ngoài.
Diệp Ninh cực kỳ cạn lời, tuy rằng cô không muốn, nhưng mà không bao lâu sau trong căn nhà rộng lớn này vẫn chỉ còn lại cô và Mục Văn Hạo đang hôn mê.
Bỏ đi là đi được rồi, cô lập tức đi vào phòng khách, tự rót cho mình một ly nước ấm, sau đó nằm trên sofa nghỉ ngơi.
Tuy rằng căn nhà này chỉ có một tầng, nhưng mà có được hai dãy phòng phía đông và phía tây, hơn nữa cho dù là phòng khách này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220729/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.